Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 88

Lộc Hàm chuyển đến Kỳ Lân cư, ngồi ở bên giường, lẳng lặng nhìn Xuân Vũ đem những đồ này cất đi.

‘Vương phi ngươi biết không? Phòng của Vương gia bất luận kẻ nào cũng không được vào, cho dù là Mai nhi phu nhân trước kia cũng không ngoại lệ, thế nên có thể thấy được, ngươi quan trọng thế nào trong lòng vương gia.’

Tâm tình Xuân Vũ tựa hồ thực khoái trá.

‘Phải không?’ Lộc Hàm thản nhiên lên tiếng, ở trong mắt người khác y hẳn là không biết phân biệt lòng người.

‘Vương phi đã thấy rồi đó, mặc kệ thế nào? Ngươi là Vương phi, ở vương phủ này ngoài Vương gia thì ngươi là lớn nhất.’ Xuân Vũ an ủi y.

‘Xuân Vũ ngươi ở lại đây, ta muốn đi đến chỗ này một lát.’ Lộc Hàm đứng dậy, muốn đi xem chỗ ở của Hưng nhi.

‘Ân, Vương phi ngươi có việc gì cứ bảo ta.’ Xuân Vũ nói xong, lại bắt đầu thu xếp đồ đạc.

Lộc Hàm đi ra sân, thấy tả hữu hai bên đều là thông lộ, y rẽ phải mà đi, ai ngờ đi vào thì thấy đó là thư phòng của Ngô Thế Huân.

‘Ty chức tham kiến Vương phi.’Thị vệ ở thư phòng thấy y đến, vội vàng cung kính hành lễ nói.

‘Không cần đa lễ, ta có thể đi vào không?’ Lộc Hàm nhẹ giọng hỏi.

Thị vệ sửng sốt Vương phi hỏi hắn sao? Vội vàng nói: ‘Đương nhiên có thể .Vương phi, mời vào.’

Thị vệ vội vàng mở cửa.

Lộc Hàm nhẹ nhàng tiêu sái đi vào, thấy trên bàn học là trang giấy, bèn cầm lấy đọc, trên đó viết: ‘tà dương chi đầu điểu tê ngọn cây cây cỏ động gió thu không ngớt địch âm lượn lờ đoạn trường thiên nhai phiêu linh cô độc đối ảnh độc sầu y nhân không thấy lấy rượu độc chẩm tư sầu túy đỉnh núi.’ (thơ T_T)

Đây là bài thơ y thích nhất, cái này có thể thay rượu giải sầu, vừa ưu thương, lại đoạn trường đau xót khiến cho người ta phải đau lòng, trước kia y vẫn không rõ vì sao lại thấy đau lòng, vì sao người ta có thể viết ra loại thơ ưu thương như thế này.

‘Vương phi, Vương phi, ngươi ở đâu?’ Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng la của Xuân Vũ.

 ‘Xuân Vũ, ta ở trong này'.

Lộc Hàm lên tiếng trả lời rồi đi ra ngoài.

‘Vương phi trở về ăn bổ thư(1).’ Xuân Vũ nói.

‘Bổ thư.’ Lộc Hàm sửng sốt, đột nhiên nhớ tới lời Ngô Thế Huân nói buổi sáng: ‘Trở về đi.’

Trở lại Kỳ Lân cư.

‘Vương phi ăn đi.’ Xuân Vũ đem bổ thư tới trước mặt y.

Lộc Hàm quét mặt bàn một lượt, giật mình hỏi: ‘Xuân Vũ, ngươi xác định tất cả chỗ này đều phải ăn.’ sau đó thầm đếm: ‘Một hai ba bốn năm, năm bát đều phải uống.’

Xuân Vũ lưu loát nói: ‘Đương nhiên, đây là Vương gia dặn dò, tổ yến là dưỡng nhan, nhân sâm là bổ thân, đông trùng hạ thảo là….’

‘Tốt lắm Xuân Vũ, ngươi không cần nói nữa, đây không phải là hắn chỉnh ta sao?’ Lộc Hàm tức tối, không phải là hắn vì chuyện hồi sáng mà cố ý đùa cợt y chứ.

‘Vương phi, nếu là trêu cợt, người khác còn ước gì được Vương gia trêu cợt đó.’ Xuân Vũ nhẫn nại cười đáp.

‘Xuân Vũ, ta hỏi ngươi, nhiều như vậy sao có thể ăn hết, như vậy có phải là vấn đề hay không?’ Lộc Hàm nhìn nàng nói.

Xuân Vũ sửng sốt, vấn đề này nàng không nghĩ đến, chính là buổi sáng Vương gia nói nàng phải đem bổ thư để Vương phi ăn, mỗi thứ đều làm một chén.

‘Vương phi thấy sao? Do dự một chút, không xác định hỏi.

‘Đương nhiên, bổ thư nhiều như vậy cơ thể của ta sao tiếp nhận hết được? Ngươi còn nói không phải hắn cố ý chỉnh ta, không bằng Xuân Vũ, ngươi ăn một chút đi.’ Lộc Hàm gật gật đầu, đề nghị nói.

‘Không được, điều này sao có thể?’ Xuân Vũ cuống quít xua tay, bổ thư trân quý như thế sao nàng có tư cách để ăn.

‘Ngươi ở sau lưng nói xấu ta đúng không?’. Ngô Thế Huân tiêu sái tiến vào.

‘Vương gia.’ Xuân Vũ hạ thấp người, thực thức thời liền lui ra ngoài.

‘Cái gì mà sau lưng, ta là quang minh chính đại mà nói, ngươi xem này, ta ăn chỗ đó rốt cuộc là để bồi bổ hay là để mất mạng?’ Lộc Hàm lấy tay chỉ vào năm bát bổ thư trước mặt hỏi.

Ngô Thế Huân sắc mặt cứng đờ, hắn dặn Xuân Vũ làm mấy thứ này cho nàng ăn, ai ngờ Xuân Vũ cư nhiên lại làm mỗi loại một chén.

Đem hai chén trong đó đến trước mặt y nói: ‘Tổ yến cùng đông trùng hạ thảo, ngươi ăn đi, những thứ còn lại để đó.’

Lộc Hàm lấy tay tiếp nhận chén, ai biết tay lại bị trượt, y theo bản năng muốn đỡ nó, thì đã nghe

‘Ba’ một tiếng, cái chén rơi vỡ tan, y vội ngồi xuống lấy tay nhặt các mảnh vỡ, đột nhiên ngón tay vừa chạm đến vết sắc của mảnh vỡ, máu liền chảy ra.

‘Ngươi làm gì? Ai cho ngươi nhặt lên.’ Ngô Thế Huân đau lòng kéo y lên, cầm lấy ngón tay bị thương phóng tới miệng mút nhẹ.

Một loại cảm giác tê tê và ấm áp theo ngón tay chậm rãi truyền đến lòng y.

‘Tốt lắm lần sau đừng lỗ mãng như vậy? Việc đó để bọn hạ nhân làm.’ Ngô Thế Huân bỏ tay y ra, trách cứ nói.

‘Ân.’ Lộc Hàm thu hồi ngón tay, không nhiều lời, cầm lấy bổ thư trước mặt, chậm rãi ăn.

Ngô Thế Huân cũng cầm lấy một chén, cùng y từ từ ăn.

Màn đêm từ từ buông xuống .

Lộc Hàm bất an, đứng ngồi không yên, y chuyển đến Kỳ Lân cư này rồi thì có phải từ nay về sau, y phải chung giường với hắn hàng đêm, y không biết nên dùng tâm tình gì để đối mặt với hắn.

Khi hắn bước vào phòng, liền nhìn thấy bộ dạng cô đơn bất an của y.

‘Sao còn chưa ngủ?’ Hắn lên tiếng hỏi.

Nghe thấy tiếng nói, Lộc Hàm xoay người, yên lặng nhìn lại hắn.

‘Đột nhiên thay đổi chỗ ở nên ta không ngủ được.’ Y thản nhiên nói, nhưng y cũng không trông mong vào việc hắn sẽ để y quay lại Lục Bình uyển.

‘Ta ngủ cùng ngươi.’ Ngô Thế Huân kéo tay y nói, y cũng sợ hãi sao?

Lộc Hàm sửng sốt, hắn rốt cuộc là rõ hay không rõ, chính là bởi vì hắn nên y mới không thể ngủ được.

(1) là thuốc(hiện đại gọi nôm na là thực phẩm chức năng) để bồi bổ cơ thể bị suy nhược

‘Thất thần để làm gì, đã là lão phu thê với nhau, chẳng lẽ ngươi còn thẹn thùng.’Ngô Thế Huân thấy y bất động liền nói.

‘Lão phu lão thê, ngươi biết dùng từ hay không?’ Lộc Hàm bĩu môi nhìn hắn liếc mắt một cái, lão phu lão thê? Cái từ mới đẹp làm sao, nhưng lại từ trong miệng hắn nói ra làm y có cảm giác đau xót.

‘Không cần nghiền ngẫm từng chữ một, mau cởi đồ đi ngủ đi.’ Ngô Thế Huân tựa hồ không kiên nhẫn nổi, thân thủ muốn cởi bỏ vạt áo của y.

‘Ngô Thế Huân ngươi dừng tay lại.’ Lộc Hàm thấy hành động này của hắn, vội bỏ tay hắn ra, đứng dậy muốn rời đi.

‘Ngươi muốn đi đâu?’ Ngô Thế Huân thân thủ rất nhanh nắm chặt lấy cổ tay y.

‘Đi xem chỗ ở mới của Hưng nhi, ta sợ hắn không quen cho nên đi xem hắn.’ Lộc Hàm đã sớm nghĩ viện cớ này để rời đi.

‘Hưng nhi đã ngủ rồi.’ Ngô Thế Huân biết y lấy Hưng nhi làm cớ, cho nên cố ý đến thăm hắn trước, liếc mắt nhìn y một cái nói.

‘Sao ngươi biết?’

‘Ta đã qua xem hắn rồi.’ Ngô Thế Huân nhìn chằm chằm y, xem y còn muốn như thế nào nữa?

Lộc Hàm chán nản nhìn hắn, không thể không trở lại bên giường, cởi áo khoác, đột nhiên phát hiện trên giường có đến hai cái chăn, ánh mắt sáng lên, vội vàng quấn chăn quanh người, rồi nằm xuống nói:

‘Ngủ thôi.' Ngô Thế Huân thấy y như vậy liền ném cái chăn còn lại ra, nói:

‘Chết tiệt, ai lại để ở đây những hai cái chăn.’Lộc Hàm khóe môi gợi lên nụ cười yếu ớt, gắt gao giữ lấy cái chăn.

Ngô Thế Huân buồn bực cái chăn kia, nhìn chằm chằm sau lưng y, hắn vì sao lại phải chịu ủy khuất chứ?

Đột nhiên kéo chăn của y ra, rồi ôm chặt lấy y.

‘Ngươi định làm gì? Ngô Thế Huân ,sao ngươi có thể vô lại như vậy?’ Lộc Hàm xoay người, giận dữ nhìn hắn.

‘Ngươi nói ta vô lại.’ Ngô Thế Huân con ngươi tà mị nhìn chằm chằm y,

‘Ta đây liền vô lại cho ngươi xem.’

‘Ngươi muốn làm gì?’ Lộc Hàm sợ hãi giãy dụa, ánh mắt nóng rực của hắn thoạt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống y

‘Ngươi nói xem, ta muốn…..’ Ngô Thế Huân cố ý kéo dài âm cuối, nhìn y chằm chằm.

‘Không được muốn.’Lộc Hàm thốt ra, bàn tay nhỏ bé duỗi ra che cái miệng của hắn lại, y có đần độn đến đâu cũng biết hắn đang muốn cái gì.

Ngô Thé Huân khóe miệng hàm chứa ý cười, mặc kệ y che miệng hắn, đột nhiên xoay người áp lên người y, định hôn lên môi y.

Lúc này ngoài cửa truyền đến một thanh âm thập phần hống hách.

‘Ngô Thế Huân, ngươi lăn ra đây cho ta.’Tuấn mâu đột nhiên nhíu lại, miệng thầm mắng:

‘Chết tiệt sao nàng lại đột nhiên trở về.’Lộc Hàm cũng sửng sốt, cả Thiên triều chỉ sợ ngay cả Hoàng Thượng cũng không dám gọi hắn như vậy.

Ai lại to gan như vậy, chẳng những gọi thẳng danh tính, mà còn dám bảo hắn lăn ra.

Nhưng y cũng rất vui vẻ, mặt tươi cười nói: ‘Ngươi không cần lo cho nàng ấy, chúng ta tiếp tục.’

'Lộc Hàm ngươi không nên vui sướng khi thấy người khác gặp họa.’ Ngô Thế Huân trừng mắt y liếc mắt một cái, cúi đầu hung hăng hôn lên môi y.

Cửa phòng bị một cước đá văng, thanh âm nổi giận đùng đùng truyền đến: ‘Ngô Thế Huân ngươi cư nhiên không nghe lời ta.’

Ngô Thế Hưan lúc này mới không tình nguyện đứng dậy, nhìn người vừa tới thản nhiên nói: ‘Toàn Vũ sao ngươi đột nhiên lại trở về?’

‘Toàn Vũ?’ Lộc Hàm đứng dậy, lúc này mới thấy rõ, người mới tới là một cô gái khoảng mười bảy mười tám tuổi, búi tóc để lộ tóc mai, đôi mắt lạnh lùng kín đáo liếc qua, làn da nhẵn mịn như ngọc, ánh sáng nhu hòa, cái miệng anh đào nhỏ nhắn càng thêm vẻ kiều diễm, sợi tóc hai bên má theo gió mềm nhẹ vương vào mặt tăng thêm vài phần phong tình, xinh đẹp như vậy nhưng đôi mắt đẹp lại phun trào lửa giận, trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm nghi hoặc, bọn họ có quan hệ gì?

Đột nhiên, bàn tay Toàn Vũ duỗi ra, bay thẳng về phía ngực mình.

Nàng không khỏi hút một ngụm lãnh khí, y không kịp trốn tránh, mà có trốn tránh cũng không xong . .

‘Toàn Vũ ngươi định làm gì?’ Đúng lúc này, Ngô Thế Huân ra tay ngăn cản, nhìn y giận dữ hỏi.

‘Ngô Thế Huân ngươi còn nhớ trước kia ngươi đã nói gì không?’ Toàn Vũ thu hồi thân thủ, giận dữ chất vấn hắn.

‘Nói cái gì?’ Ngô Thế Huân nhăn mặt nhíu mày, hắn đã từng nói cái gì?

Lộc Hàm cũng nhìn hắn đầy nghi hoặc.

‘Ngươi cư nhiên đã quên? Ngô Thế Huân, ta vì những lời đó mà phải rời đi suốt mười năm.’

Toàn Vũ tựa hồ không thể tin nổi, lảo đảo lui về phía sau vài bước, mười năm kia là vì cái gì?

‘Rời đi?’ Ngô Thế Huân trong đầu lập tức nhớ ra, mười năm trước, khi bảy tuổi, Toàn Vũ luôn thích đi theo hắn, chỉ cần không thấy hắn sẽ khóc. Mà quy củ của hoàng cung thì chỉ cho phép hoàng tử tập võ, công chúa không thể, cho nên khi hắn và Diệc Phàm luyện võ cùng nhau, nàng luôn ở một bên nhìn trộm.

Diệc Phàm cố ý trêu cợt nàng, nàng cũng nước mắt lưng tròng, nhớ lại thời gian đó, hắn đã bị nàng làm phiền rất nhiều.

‘Ngươi không cần đi theo ta?’ Ngô Thế Huân – hơn mười tuổi, quay đầu lại về Toàn Vũ ở phía sau, không kiên nhẫn kêu to.

‘Thế Huân, ngươi không thích ta sao?’ Toàn Vũ nước mắt lại chảy ra, nàng kêu Diệc Phàm ca ca nhưng lại không gọi hắn là ca ca, bởi vì khi trưởng thành nàng muốn làm Vương phi của hắn.

‘Ai thích ngươi? Luôn khóc sướt mướt, bộ dáng thì yếu đuối, ta thích người có võ công, còn ngươi thì sao?’ Ngô Thế Huân nhìn nàng, thuận miệng nói.

Dù sao hoàng cung sẽ không bao giờ để cho nữ tử được học võ, như vậy nàng sẽ không thể mỗi ngày đi theo mình.

‘Nhưng nơi này không cho nữ tử học võ công.’ Toàn Vũ thưa dạ nói.

‘Đó là chuyện của ngươi, ngươi đã không có biện pháp học, vậy ngươi về sau không cần phải đi theo ta như vậy, ta sẽ chán ghét ngươi.’ Ngô Thế Huân nói xong, nhìn nàng một cái, rồi quay đầu bỏ chạy.

Lần này, Toàn Vũ không đuổi theo sau, rồi trong vài ngày tiếp theo cũng không thấy xuất hiện trước mặt bọn họ.

Ngô Thế Huân có chút đắc ý, nàng rốt cục cũng không đi theo mình nữa, rốt cục cũng thoát khỏi nàng 
=====================================
Huhuu ngày nào cũng cố gắng ngồi cày edit cho mọi người nè TT Ai thương mình nè TT.TT Thương thì like nhiệt tình điiii :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com