Chương 23: Sự can đảm của Bạch Hiền
Lộc Hàm xông vào , tên vệ sĩ đưa tay cản lại thì Ngô Thuần vừa bướt tới trầm giọng nói:
" Để cho cậu bé vào " tên vệ sĩ nhận ra Ngô Thuần cung kính cuối đầu bất đắc dĩ lui xuống.
Lộc Hàm không quan tâm, lo lắng bước vào phòng, thấy Biện Bạch Hiền đang ngồi dưới đất tay nắm lấy ống quần của người đàn ông cao to mang kiếng đen. Cậu nhận ra là người gặp ở "An Viên " hôm họ còn người vệ sĩ đứng kế bên đang bồng đứa bé. Cả người đàn ông này toát ra hơi thở lạnh như băng khiến người ta không dám tới gần.
" Phác tiên sinh cầu xin ngài hãy trả con tôi lại cho tôi, Biện Bạch Hiền tôi không cần gì hết, tôi chỉ cần con tôi thôi." Biện Bạch Hiền hèn mọn cầu xin
Phác Xán Liệt nhếch môi khinh thường .
" Tôi chỉ làm theo cam kết ban đầu thôi"
Biện Bạch Hiền khổ sở vì yêu hắn cậu thậm chí không cần sĩ diện để gần gũi hắn , khi có thai cậu chỉ muốn dùng cái thai để tiếp cận hắn, trăm phương ngàn kế thu phục tâm hắn, ngoan ngoãn vâng lời hắn, nhưng đổi lại được gì, sự tàn nhẫn cùng khinh thường của hắn .
Cậu hối hận! Hối hận vì lợi dụng bảo bảo để đến gần hắn, để bây giờ con cậu vừa sinh ra chưa kịp gặp mặt đã bị hắn tàn nhẫn đem đi. Biện Bạch Hiền đau không thở nổi, vì mới sinh chưa hồi phục, cô cảm thấy hạ thân máu cuồn cuộn chảy, sắc mặt càng thêm tái nhợt, Lộc Hàm đau lòng bước tới đỡ Biện Bạch Hiền
" Bạch Hiền cậu mới sinh xong, mau lên giường nằm " Cũng không nhìn tới tên mặt lạnh bên cạnh cố đỡ Biện Bạch Hiền lên. Biện Bạch Hiền nhìn thấy Luhan ủy khuất nước mắt rớt xuống trong mắt xẹt qua kiên định
" Tôi chỉ cần ở gần con tôi, không cần gì cả tùy anh định đoạt, nếu như anh cứ nhất quyết không đồng ý, thì hôm nay tôi chết ở đây cho anh xem " Biện Bạch Hiền thần sắc kích động cầm một cây dao gọt trái cây mủi nhọn kề cổ mình
Lộc Hàm lo lắng , Phác Xán Liệt mắt lóe sáng môi nhếch lên khinh bỉ
" Cậu hâm dọa tôi ? "
" Tôi nói là làm! Không tin anh cứ thử " Biện Bạch Hiền trong mắt tuyệt vọng cùng đau thương nhìn Phác Xán Liệt. Khi cô yêu người đàn ông này đã định sẵn cậu "vạn kiếp bất phục". Nếu có thể cậu tình nguyện mình không yêu người đàn ông này. Cậu nhìn Lộc Hàm trìu mến nói
" Luhan ! Tớ biết tớ yếu đuối hơn cậu, nhưng nếu không có bảo bảo tớ tình nguyện chết đi "
Lộc Hàm lắc đầu, Biện Bạch Hiền một chút cũng không yếu đuối dám lấy cái chết của mình để được ở gần con mình, thử hỏi mấy ai có được can đảm như cậu ấy.
Nước mắt rớt xuống cậu có thể thấy tương lai của mình cũng như Bạch Hiền, lúc đó cậu làm gì để giữ lấy con của mình đây.
Không khi trầm muộn khiến người ta hít thở không thông , Phác Xán Liệt đôi mắt gắt gao khóa chặt gương mặt tái nhợt của Biện Bạch Hiền, mày nhíu lại như đang do dự, nghi ngờ khó hiểu. Bạch Hiền hoa mắt vì mệt mỏi, băng huyết, cậu vẫn cố gắng chống chọi mồ hôi lạnh ướt thấm áo bệnh nhân.
" Ây da ! Xán Liệt, cháu sao có thể nhẫn tâm đối xử với người sinh con cho cháu như vậy được a." Điền Bối Dung sốt ruột cho Lộc Hàm đi vào thấy Phác Xán Liệt thằng nhóc bạn con trai bà, nhưng tính cách khó ưa hơn con bà nữa .
Phác Xán Liệt giật mình, nhìn thấy bà ngạc nhiên, lễ phép
" Chào cô, cô vẫn khỏe chứ ạ "
" Nhìn cháu đối xử với cậu bé đáng thương này, ta thấy lạnh tâm a. Các cháu lớn hết rồi tài giỏi hơn người, nhưng sao cư xử cứ như một đứa trẻ bốc đồng vậy, cậu ấy chỉ muốn gần gũi con mình cũng đâu muốn cháu cưới cậu ta, sao cháu lại tuyệt tình như vậy."
Điền Bối Dung lên mặt trưởng bối răn dạy
Phác Xán Liệt giựt giựt khóe môi , tính nói nhưng không biết nói gì biểu tình bất đắc dĩ
" Dạ, cháu có việc đi trước, chào cô ạ , "
" Con của tôi " Biện Bạch Hiền không bỏ ý định nhìn đứa bé trên tay vệ sĩ
" Để đứa bé lại đi " ra lệnh cho vệ sĩ xong cuối đầu với Điền Bối Dung gương mặt lạnh rời đi
Điền Bối Dung đỡ đứa bé xinh xắn ngủ say vui vẻ nói
" Con của cháu rất xinh đẹp, Luhan sau này sinh bảo bảo nhất định cũng sẽ đẹp như vậy"
Biện Bạch Hiền nhợt nhạt cười! Rốt cuộc chống đỡ không nổi ngất đi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com