Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gió nhẹ hiểu lòng ta

13.

Lộc Hàm ngồi dưới sàn nhà, bên cạnh là Ngôn Thừa Vũ nằm trên vũng máu đỏ lòm đầy đáng sợ. Cậu ấy mặt không có chút biểu cảm nào, dần trở nên đờ đẫn và lãnh cảm. Ngô Thế Huân sau khi định thần lại vội vàng bước qua xác của Ngôn Thừa Vũ, nắm lấy hai vai của Lộc Hàm.

" Hàm..."

Lộc Hàm nhìn anh, vẻ mặt dường như có chút biến sắc, cả người đột nhiên run lên.

" Hàm..."

Lộc Hàm vòng tay ôm chặt lấy eo Thế Huân, bật khóc đầy hoảng loạn. Mọi chuyện xảy ra nhanh tới nỗi cậu không hiểu rốt cuộc mình đã làm gì, khi hiểu ra thì Ngôn Thừa Vũ đã ngã xuống và dần chết đi trên vũng máu đỏ tươi kia. Lộc Hàm chỉ có thể lẳng lặng ngồi xuống, chìm dần vào sự tuyệt vọng và đau đớn trong lòng.

" Hàm..."

Lộc Hàm gào khóc thảm thiết, vòng tay siết chặt eo Thế Huân, chặt tới nỗi khiến anh bị đau.

Cậu đã không ngờ rằng tình yêu Trác Huyền Miêu dành cho mình lại nhiều tới mức biến cô ta thành một kẻ điên. Cậu đã từng nghĩ cô ta là một kẻ bị tâm thần nên mới đổi đãi với mình như một thứ đồ vật mà cô ta yêu quý. Lộc Hàm đã dần hiểu ra một số chuyện. Trác Huyền Miêu thật ra là vì cậu mà bị điên. Cô ta vì quá yêu thương Lộc Hàm, vì quá tôn thờ cậu cho nên mới biến thành một kẻ tâm thần phân liệt. Tình yêu của cô ấy đối với cậu cao thượng và kinh tởm, điều đó khiến Lộc Hàm đau đớn. Thậm chí cô ấy có thể vì cậu mà giết người, giết cả Ngôn Thừa Vũ.

" Trác Huyền Miêu đã vì em... mà... giết Ngôn Thừa Vũ..." Lộc Hàm đau đớn vì tình cảm mà Trác Huyền Miêu dành cho mình. Nếu nó không đi theo một quỹ đạo lệch lạc phải chăng cuộc đời cậu đã không đau khổ như thế. Phải chăng cậu hiểu được suy nghĩ của Trác Huyền Miêu thì cả cuộc đời cậu và cô ấy sẽ không rơi vào tuyệt vọng. Tất cả mọi chuyện xuất phát điểm đều từ cậu mà thôi. Lộc Hàm là kẻ có tội lỗi lớn nhất trong tất cả mọi chuyện, cậu đã biến tất cả mọi người thành những kẻ điên rồi.

" Trác Huyền Miêu đâu?"

Lộc Hàm lắc đầu, cô ấy đã chạy đi mất rồi. Sau khi kết liễu cuộc đời của Ngôn Thừa Vũ để bảo vệ cậu, cô ấy đã biến mất rồi.

Thế Huân đỡ Lộc Hàm đứng dạy cũng là lúc Tống Uy Long cùng vài người nữa từ ngoài chạy vào.

" Cậu không sao chứ?"

Lộc Hàm không nói gì, chỉ lắc đầu ra hiệu mình không sao. Lộc Hàm gạt tay Thế Huân ra, một mình rời khỏi phòng. Cậu muốn được ở một mình suy nghĩ một số chuyện đã xảy ra, không muốn bất kì ai làm phiền.

Tống Uy Long rốt cuộc không hiểu, hỏi Thế Huân: " Chuyện gì vậy?"

" Trác Huyền Miêu giết Ngôn Thừa Vũ rồi." Thế Huân nhìn thi thể lạnh ngắt của Ngôn Thừa Vũ, vẻ mặt đầy suy tư.

Lộc Hàm nhốt mình trong phòng cả một ngày, cũng không ăn uống gì cả. Thế Huân dựa lưng vào bức tường bên cạnh phòng cậu, thở dài có chút trầm mặc. Anh không biết cảm giác hiện tại của cậu ấy là như thế nào. Nhưng Thế Huân như hiểu được ra một số chuyện mà cậu ấy đang suy nghĩ. Lộc Hàm có lẽ đã thỏa hiệp với Trác Huyền Miêu rồi, thâm tâm cậu ấy dường như đã đặt Trác Huyền Miêu vào rất nhiều. Ánh mắt khi cậu ấy nhắc đến Trác Huyền Miêu không còn sợ hãi và oán ghét nữa, thay vào đó lại có chút đồng cảm và đáng thương như thể cậu ấy là cô ta. Lộc Hàm hẳn là đã bị tình cảm của cô ấy thuần hóa lòng mình rồi chăng.

Tiếng cửa mở ra, Thế Huân nghiêng đầu nhìn, Lộc Hàm đã ra khỏi phòng rồi.

" Anh..." Lộc Hàm tròn mắt nhìn anh.

" Em đói không?"

Lộc Hàm sau một ngày không ăn uống thật sự rất đói, ăn liên tục thức ăn không ngừng nghỉ. Sau một hồi ăn no, cậu ấy dừng lại, cầm cốc nước bên cạnh uống ực một hơi hết sạch. Lộc Hàm nhìn cốc nước trong suốt, cuối cùng thở dài một tiếng.

"Em ổn chứ?"

Cậu nhìn ánh mắt lo lắng của Thế Huân, mỉm cười nhẹ như không có chuyện gì xảy ra, một lúc mứoi nói: " Thế Huân."

"..."

" Dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ ở bên em như một người anh trai... đúng không?"

Thế Huân gật nhẹ đầu. Chỉ cần cậu muốn anh đều làm, chỉ cần cậu không bị tổn thương mà thôi. Cho dù anh tổn thương, nhưng chỉ cần Lộc Hàm muốn anh cũng sẽ tự mình bước qua vết thương lòng này. Anh mạnh mẽ hơn cậu rất nhiều, sẽ không vì những tổn thương lòng mà oán hận hay ghét bỏ ai cả.

Lộc Hàm cầm lấy bình nước rót ra cốc tiếp tục uống cạn cốc nước. Cậu biết mình đã làm anh tổn thương rất nhiều, Thế Huân đã phải chịu đựng tất cả vết thương lòng chỉ vì cậu là một kẻ hèn nhát và vị kỉ. Đáng lẽ cậu phải cho anh sống một cuộc sống thanh thản, nhưng chỉ vì sự ích kỉ mà trói buộc anh vào cuộc sống của mình. Tất cả những đau khổ chỉ vì cậu mà xảy ra.

" Thế Huân."

"..."

" Em nghĩ là... mình không thể coi anh là anh trai mình."

" Tại sao?" Chẳng phải em đã nói chỉ cần anh ở bên em như một người anh trai là được hay sao. Tại sao giờ lại nói như vậy, anh không hiểu...

" Chỉ là... không thể..." Lộc Hàm cúi đầu xuống, giọng nói dần nhỏ đi: " Dù đã cố gắng tới mức nào cũng không thể..." Tôi yêu anh ấy, mỗi khi ở bên cạnh anh ấy đều khiến tâm trí trở nên phát điên lên. Là vì quá yêu anh nên mới không thể coi anh là một người anh trai...

Lòng bàn tay Lộc Hàm nắm chặt lại, những lời nói ra như thể trái tim rướm máu: " Anh đi đi."

Thế Huân lặng đi.

Lộc Hàm nhìn anh bằng ánh mắt đau thương và day dứt: " Trở về là anh của trước đây." Là một Ngô Thế Huân tuyệt tình và xảo trá. Là một Ngô Thế Huân vô tư khi chưa quen biết cậu, không đau đớn, không tổn thương, không biết cậu...

Lộc Hàm giờ đây không còn bất kì một mối nguy hiểm nào nữa. Cậu cũng không còn sợ hãi Trác Huyền Miêu nữa. Cậu muốn trả cho Thế Huân sự tự do và yên bình. Mọi chuyện như vậy là quá đủ rồi, nên dừng lại mọi tội lỗi mà mình đang gây ra cho Thế Huân thôi.

" Đó là điều em muốn sao?"

" Ừm..."

Thế Huân gật đầu. Anh đã nói rồi, chỉ cần là cậu ấy muốn anh đều sẽ làm. Cậu ấy muốn anh rời xa mình, anh cũng sẽ làm. Thế Huân đứng dạy, xoay đầu rời khỏi.

Lộc Hàm đưa mắt nhìn theo, cuối cùng đưa hai tay lên ôm lấy mặt mà bật khóc. Chỉ khi anh ấy đi rồi cậu mới có thể khóc như cái cách mà mình muốn. Khóc vì tình yêu mà mình dành cho anh ấy nhiều tới mức không thể ngừng lại được. Mỗi khi nghĩ đến anh ấy đều là một xúc cảm yêu thương đong đầy, nhưng lại không thể bày tỏ cho anh ấy biết mình yêu anh ấy thế nào. Biết là yêu nhưng lại không thể yêu, không có cách nào để yêu...

Lộc Hàm nhìn cốc nước trống rỗng bên cạnh, lau đi giọt nước mắt trên mặt...

Lộc Hàm một mình rời khỏi nhà, cậu đã suy nghĩ kĩ rồi, có lẽ mọi chuyện cũng sẽ đi đến hồi kết vào ngày hôm nay mà thôi. Sẽ không còn đau khổ, cũng sẽ không còn tổn thương và nước mắt nữa. Cậu sẽ giải thoát cho tất cả những người mà mình đã gây ra tổn thương cho họ, kể cả Trác Huyền Miêu.

" Tôi biết là cậu sẽ đến mà." Trác Huyền Miêu mỉm cười mở cửa. Cô đã đợi cậu ấy tìm đến, hẳn là đã vô cùng khó khăn với Lộc Hàm chăng.

" Cậu hẳn là đã phải suy nghĩ rất nhiều." Rót cốc nước đặt xuống trước mặt Lộc Hàm. Trác Huyền Miêu nhìn Lộc Hàm, mỉm cười hiền hậu: " Cậu tin tôi, đúng không?"

Lộc Hàm không nói gì, chỉ nhìn cốc nước bên cạnh. Cậu có thể cảm nhận được tình yêu thương của Trác Huyền Miêu dành cho mình. Từ trước cho đến tận bây giờ cô ấy vẫn luôn làm những điều tốt nhất cho Lộc Hàm, chỉ là cái cách cô ấy làm lại là sai cách. Nếu cô ấy biết cách đối đãi với Lộc Hàm, có lẽ cậu sẽ hiểu và cảm thông cho cô ấy hơn chăng.

" Nếu... tôi nói mình sẽ tha thứ cho cô... cô có tin tôi không?"

Trác Huyền Miêu ngây ra, sau đó mỉm cười: " Cậu hẳn là đã cảm nhận được sự chân thành của tôi."

" Tôi..." Lộc Hàm không nhìn Trác Huyền Miêu, chỉ nhìn cốc nước ở trên bàn: " Tôi tha thứ cho cô, vì tất cả."

Trác Huyền Miêu trong lòng liền cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, trên môi giữ nguyên nụ cười hiền lành mà mình dành cho đứa nhóc của mình từ trước cho đến giờ vẫn vậy. Lộc Hàm đã thay đổi thật sự rồi. Tấm lòng của cô cuối cùng cũng có thể cảm hóa được trái tim sắt đá của cậu ấy.

" Nhưng mà... tôi thật sự rất nhớ những món mà cô nấu." Những thứ Trác Huyền Miêu nấu vẫn chính là hợp khẩu vị của tôi nhất, từ trước cho đến giờ vẫn không thay đổi. Tôi chợt nhận ra, Trác Huyền Miêu quan trọng với mình như thế nào, nếu không có cô ấy, mười năm tôi dã lớn lên thế nào cơ chứ. Đột nhiên tôi buồn lắm, một nỗi buồn thấm thía ruột gan. Nỗi buồn này không ai có thể hiểu được đâu, đến tôi cũng không thể hiểu hết được...

" Được, tôi sẽ nấu, Hàm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com