Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tìm được nhau khó thế nào.

7.

Sáng hôm sau, Ngô Thế Huân lái xe đến quán cà phê của mình. Bên ngoài quán có rất nhiều phóng viên đang đợi. Khi anh vừa bước xuống xe, đã có rất nhiều người vây quanh bắt đầu hỏi những câu hỏi kì lạ.

" Anh Ngô, có thật anh và cậu Lộc Hàm là anh em ruột hay không?"

" Anh Ngô, những bức ảnh này có thật là anh và cậu Lộc hay không?"

" Hai người là anh em ruột nhưng lại có mối quan hệ kiểu đó hay sao?"

Rất nhiều câu hỏi khó nghe được các phóng viên đặt ra. Ngô Thế Huân hôm qua không hề lên SNS nên cũng không nắm bắt được tình hình, chỉ khi có một phóng viên giơ điện thoại lên, cho anh xem đoạn clip đó Thế Huân mới biết chuyện này.

Thế Huân không nghĩ đến tình hình của mình hiện tại, trong lòng lại vô cùng lo lắng cho Lộc Hàm. Cậu ấy đọc được những tin tức như vậy chắc chắn sẽ rất sốc. Anh vội vàng thoát ra khỏi đám phóng viên, lái xe đến biệt thự để xem tình hình của cậu ấy.

Thế Huân vừa lái xe vừa gọi điện thoại cho Tống Uy Long.

" Sao hôm qua cậu không cho tôi biết có chuyện này xảy ra?"

Tống Uy Long giọng nói vô cùng mệt mỏi: " Tôi có nhiều việc quá nên chưa thể liên lạc được với anh. Tôi tính gọi cho anh thì anh gọi đến."

" Lộc Hàm thì sao?"

" Suốt từ tối qua đến giờ cậu ấy không rời khỏi phòng. Ngoài biệt thự cũng có rất đông phóng viên đến."

" Cậu hiện tại đang ở biệt thự cùng Lộc Hàm?"

" Không, tôi đang ở công ty giải quyết một số chuyện. Anh hãy đến biệt thự trông trừng Lộc Hàm giúp tôi."

Thế Huân ngắt máy, tập trung lái xe. Anh không chắc hiện tại Lộc Hàm có thể ở một mình hay không. Cậu ấy bây giờ chắc chắn đang cố gắng chịu đựng tổn thương này. Lộc Hàm sẽ ở một mình và khóc một cách yếu đuối mà chẳng thể làm gì.

Thế Huân đến nơi quả nhiên rất nhiều phóng viên đã túc trực ngoài cổng biệt thự. Thế Huân không thể đi cổng chính để vào bên trong nhưng đã được Tống Uy Long cho người mở cổng phụ đằng sau nên rất nhanh đã có thể vào được biệt thự mà không bị phóng viên làm khó.

" Sao vậy?"

" Cậu ấy không chịu ăn, cũng không chịu ra khỏi phòng."

Thế Huân bất đắc dĩ nhận lấy khay đồ ăn từ đầu bếp, một mình bước lên cầu thang. Anh gõ hai cái vào cửa, cuối cùng vẫn là lên tiếng: " Hàm."

Không có tiếng bước chân, Lộc Hàm dường như không có quan tâm đến sự xuất hiện của anh. Thế Huân kiên nhẫn, tiếp tục gõ vào cửa hai cái, nói: " Là anh. Em hãy mở cửa ra."

Lần này Thế Huân nghe thấy tiếng dép đi trong nhà phát ra, ngay sau đó cửa mở ra. Lộc Hàm đứng trước mắt, đưa mắt nhìn anh. Sắc mặt cậu ấy quả nhiên không hề tốt, vô cùng nhợt nhạt. Lộc Hàm không hề nói gì, chỉ nhìn anh mà thôi.

" Em ăn một chút đi. Đừng nhịn đói."

Lộc Hàm nhìn thức ăn, khẽ nghiêng người nhường đường cho Thế Huân vào phòng.

Anh đặt khay thức ăn xuống bàn. Khi quay lại đột nhiên Lộc Hàm ôm lấy eo anh. Hành động của cậu ấy khiến anh có chút bất ngờ, ngẩn ra cảm nhận lực siết chặt quanh eo mình. Thế Huân do dự, đưa tay lên rồi lại hạ xuống. Anh không có dũng khí để đáp lại cái ôm thật chặt của Lộc Hàm.

" Em không sao chứ?"

Lộc Hàm ngước lên nhìn anh, một ánh mắt đượm buồn: " Tại sao lại quay lại đây?"

Thế Huân không biết phải trả lời thế nào, chỉ biết ngây ra nhìn ánh mắt buồn tới cùng cực của cậu. Anh muốn ôm Lộc Hàm vào lòng nhưng dũng khí cũng không có. Anh vô cùng hèn nhát, không dám tiến tới bên cạnh Lộc Hàm, càng không dám ôm cậu ấy. Anh sợ sẽ khiến cậu ấy tổn thương, sợ sẽ khiến trái tim Lộc Hàm rỉ máu.

" Em đã cố tỏ ra không quen biết anh khi gặp anh. Em nghĩ rằng anh cũng sẽ như em..."

Lộc Hàm nhìn anh, âm thanh ảm đạm vô cùng.

" Em đã nghĩ rằng mình có thể tỏ ra không quen biết anh, nhưng... thấy anh ở bên cạnh Doãn Mỹ Tử khiến em thấy khó chịu..."

" Em không muốn đón nhận tình yêu của anh, nhưng em dường như không muốn xa anh... em phải làm sao đây..."

Lộc Hàm nắm lấy áo anh, trán dựa vào ngực anh. Cậu đang vô cùng yếu đuối, muốn anh ở bên cạnh mình. Nhưng Thế Huân đã nói rằng, anh không thể ở bên cậu như một người anh trai, điều đó khiến Lộc Hàm không thể níu lấy tay anh. Cậu không thể yêu anh như anh yêu cậu, cậu không thể ở bên anh với tư cách là hai người yêu nhau. Cậu không thể cho anh tình cảm của mình như anh hằng mong muốn. Cậu biết điều đó khiến anh đau đớn, cậu biết Thế Huân sẽ không chịu ở bên mình như một người anh trai. Nhưng Lộc Hàm lại rất muốn Thế Huân ở bên cạnh mình.

" Anh hiểu..." Anh biết cậu thật khó khăn. Đây rõ ràng là tình yêu nhưng lại không thể yêu, điều đó khó khăn vô cùng.

Lộc Hàm nắm lấy tay Thế Huân, một lần nữa nói: " Anh không thể ở bên em như một người anh trai hay sao?"

Thế Huân biết mình không thể. Vì anh yêu cậu rất sâu đậm, không thể tự dối bản thân đó là tình anh em được nữa. Lộc Hàm chắc hẳn phải hiểu điều đó rõ nhất. Tại sao cậu ấy vẫn cố gắng dối lòng, cố gắng kéo dài nỗi đau này.

Thế Huân lắc đầu, từ chối: " Anh không thể..."

Lộc Hàm vẫn cố chấp: " Chỉ cần anh ở bên em như một người anh trai, những tin đồn kia em không quan tâm..."

"..."

" Loạn luân, quan hệ bất chính, tất cả em sẽ đều bỏ qua."

" Lộc Hàm, không được." Thế Huân miễn cưỡng lắc đầu. Anh không thể ở bên cậu mà không nghĩ về tình yêu của mình. Anh không thể coi cậu là em trai vì tình yêu đã quá mức sâu đậm. Anh rất yêu Lộc Hàm...

Lộc Hàm nhìn anh, lùi người lại. Cậu biết anh không thể, nhưng cậu cũng không thể xa anh. Lộc Hàm không thể yêu anh, anh lại không thể coi cậu là em trai. Hai người rõ ràng đang tự đầy đọa trái tim nhau. Dù làm thế nào cũng không tỏ, chỉ có thể đau đớn chấp nhận chia lìa hay sao? Điều đó khiến Lộc Hàm tức giận, cậu thật sự hận chính mình, tại sao lại có thể yêu Thế Huân tới mức không có anh ấy thì không thể sống nổi. Người hiểu rõ nhất trái tim mình chỉ có thể là chính bản thân mình, Lộc Hàm yêu Thế Huân thế nào từ trước đến tận bây giờ cậu đều biết, chỉ là bản thân đang cố gắng quên đi đoạn tình trường vô vọng này mà thôi.

Lộc Hàm chậm rãi tiến đến bàn, nhìn đĩa thức ăn anh mang lên. Vì nỗi đau này mà miệng đắng ngắt, Lộc Hàm đưa tay lên hất hết đồ ăn trên bàn xuống đất. Cậu bật khóc nhìn đống ngổn ngang dưới đất, lại đau khổ nhìn anh.

" Hàm..."

Lộc Hàm vừa khóc vừa nói: " Vậy thì ra ngoài kia nói cho họ biết tất cả sự thật đi."

" Hãy nói rằng anh không phải là anh trai của em. Hãy nói rằng ngay từ đầu là anh đã lừa dối em..."

Ngô Thế Huân chỉ im lặng. Anh biết cậu ấy đang tức giận nên mới nói những điều như vậy. Thế Huân lặng lẽ ra ngoài, đóng cửa lại.

Lộc Hàm ngồi xuống đất, lòng bàn tay nắm chặt lại mà run lên. Cậu không muốn biến thành một thằng ngốc, chỉ vì không có anh mà không sống được. Cậu đã cố dặn lòng mình rằng Ngô Thế Huân chỉ là một kẻ xa lạ, nhưng mỗi lần nhìn thấy anh ham muốn của bản thân lại bùng cháy dữ dội. Cậu luôn muốn có anh bên cạnh, biến anh làm của riêng mình như trước đây. Lộc Hàm là một kẻ tham lam, biết để anh làm anh trai mình sẽ khiến anh tổn thương nhưng ham muốn của cậu là quá lớn.

Lộc Hàm đứng dạy, thoáng chốc biến thành một người khác, chạy ra mở cửa.

" Thế Huân!"

Ngô Thế Huân tròn mắt nhìn Lộc Hàm. Cậu ấy tiến tới, đặt tay chạm lên cổ anh, đưa môi phủ lên môi anh. Ngô Thế Huân kinh ngạc, cả người cứng lại như một khúc gỗ, chỉ biết nhìn làn da trắng ngần của Lộc Hàm trước mắt. Anh cảm nhận được sự ấm nóng nơi đầu lưỡi hòa với một chút mùi thuốc từ miệng Lộc Hàm. Cậu ấy chắc đã phải uống thuốc rất nhiều để chữa bệnh.

Thế Huân cuối cùng cũng có phản ứng, đưa tay lên nắm lấy vai Lộc Hàm đẩy ra, vẻ mặt hoang mang tột cùng: " Lộc Hàm..." Anh không muốn làm chuyện này, chính cậu đã nói rằng hai người cần một lối đi của riêng nhau. Anh không muốn cưỡng chế chính tình yêu của mình. Trong tình yêu nếu một bên không muốn anh không thể cưỡng chế áp đặt lên tình yêu của mình.

Lộc Hàm biến thành một người khác, đẩy mạnh anh vào bức tường bên cạnh, tiếp tục hôn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com