Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tìm được nhau khó thế nào

9.

Lộc Hàm bị sang chấn tâm lý rất nhiều đến đứng cũng không vững. Khi Thế Huân dìu cậu đứng dạy, Lộc Hàm còn nhắm chặt mắt lại để không phải nhìn thấy chiếc chuông dính đầy máu trong hộp quà nữa.

Thế Huân rất lo lắng. Lộc Hàm cả người toát mồ hôi lạnh khiến Thế Huân rất sốt ruột. Anh cẩn thận đắp chăn lên người cậu, vuốt nhẹ lau đi giọt mồ hôi trên trán cậu. Anh biết cậu ấy đang rất sợ hãi, nhưng có anh ở bên cạnh sẽ không ai có thể làm tổn thương cậu. Anh sẽ bảo vệ Lộc Hàm bằng tất cả những gì mình có.

" Em nghỉ ngơi đi. Anh sẽ mang đồ ăn lên."

Lộc Hàm nắm lấy cổ tay Thế Huân. Cậu đưa đôi mắt đầy sợ hãi nhìn cánh cửa sổ mà mình từng treo chiếc chuông gió bên cạnh. Mỗi đêm cậu đều mở cửa sổ để cơn gió lay động khiến chiếc chuông phát ra những âm thanh êm ái. Mỗi khi nghe thấy tiếng chuông gió Lộc Hàm mới có thể ngủ được. Cậu đã biến chiếc chuông gió thành anh trai mình, coi như đó là sự tồn tại của hơi ấm anh trai mình. Cậu đã từng rất yêu thích những chiếc chuông gió, đem nó tặng cho Thế Huân như là một kỉ vật, đến tận bay giờ anh ấy vẫn còn đeo chiếc vòng chuông gió trên cổ tay.

Lộc Hàm nhìn chiếc vòng với cái chuông nhỏ trên cổ tay Thế Huân. Chính cậu đã tặng anh ấy nhưng hiện tại trước mắt lại vô cùng sợ hãi và đau đớn. Lộc Hàm giật mạnh chiếc vòng ra khỏi tay Thế Huân, một khắc ném ra ngoài cửa sổ.

Thế Huân vội vàng chạy đến phía cửa sổ, chiếc vòng đã rơi xuống vườn cây sau biệt thự rồi. Anh quay lại nhìn cậu, không ngờ Lộc Hàm lại có thể vứt đi kỉ vật duy nhất của anh và cậu. Thế Huân không nói gì, chỉ nhìn Lộc Hàm chằm chằm, bởi vì anh biết cậu ấy đang sợ hãi chính thứ mình đã yêu quý nhất. Lộc Hàm có lẽ đã bị ám ảnh với chiếc chuông gió dính máu mà ai đó đã tặng cho cậu ấy. Người đó chỉ có thể là Trác Huyền Miêu mà thôi.

Lộc Hàm cúi đầu xuống, lẩm bẩm trong miệng câu xin lỗi anh.

Thế Huân đi đến, xoa nhẹ đầu cậu: " Không sao, chỉ cần em không thích anh sẽ không đeo nó nữa."

Thế Huân xoay người đi ra ngoài.

" Thế Huân."

Anh dừng lại, quay người nhìn Lộc Hàm.

" Em muốn ngủ."

Thế Huân mỉm cười dịu dàng: " Vậy ngủ đi. Khi nào em tỉnh rồi ăn cũng được"

" Anh ngủ với em được không?"

Lộc Hàm dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn anh. Thoáng chốc Thế Huân ngẩn ra, dường như có thứ gì đó quen thuộc chạy qua trí nhớ của anh, rất rõ ràng và chân thực. Lộc Hàm đã từng ngây thơ tưởng rằng anh là anh trai nên đề nghị anh ngủ cùng cậu ấy. Khi đó Thế Huân đã cố gắng từ chối, nhưng vì những hành động ngây thơ và ánh mắt đáng thương của Lộc Hàm mà anh đã siêu lòng.

Lộc Hàm như thể lặp lại câu nói của quá khứ, không sai lấy một từ: " Vì em không ngủ được, nên anh hãy ngủ với em hôm nay thôi được không?"

Thế Huân vẫn còn trong hoài niệm xưa cũ. Lúc đó Lộc Hàm không nhìn thấy gì nhưng rất tin tưởng anh. Hiện tại cậu ấy có thể nhìn thấy, nhưng không biết có còn tin tưởng anh như lúc đó nữa hay không?

Anh tiến lại bên giường, ngồi lên. Lộc Hàm tự nhiên tiến tới, ôm lấy cánh tay anh, tựa đầu vào vai anh. Những khoảnh khắc giản đơn của quá khứ được tái hiện lại. Thế Huân nhìn mái đầu của Lộc Hàm, bất giác mỉm cười.

" Nếu cứ như thế này mãi thì thật tốt." Cảm nhận hơi ấm của Thế Huân khiến cậu rất an tâm, nỗi sợ trong người cũng vơi đi một chút.

Lộc Hàm ngước đầu lên nhìn anh, cũng là lúc anh đang nhìn cậu. Lộc Hàm có thể cảm nhận được ánh mắt đầy tâm sự của Thế Huân. Anh ấy chắc có rất nhiều điều muốn nói nhưng đều kìm nén ở trong lòng. Những sự kìm hãm đó khiến anh ấy cảm thấy đau đớn, cậu biết nhưng Lộc Hàm không mong muốn anh sẽ nói ra. Cậu sợ khi anh nói ra, mọi cảm xúc sẽ vỡ tung trong lòng. Cậu muốn giữ mãi cảm xúc như hiện tại, không cần anh biết mình yêu anh tới mức nào, chỉ cần anh ở bên cạnh cậu như thế này là đủ.

Thế Huân nhìn Lộc Hàm, áng đỏ ẩn hiện trong đấy mắt anh. Là những yêu thương đong đầy luôn hiện hữu trong trái tim anh dành cho cậu, là những lỗi lầm anh đã gây ra cho cậu trong quá khứ, là những nỗi đau của hiện tại đang dày xéo trong lòng.

" Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ luôn ở bên cạnh em, đúng không?"

Thế Huân khẽ gật đầu như một thằng ngốc.

" Cho dù... em không yêu anh, anh vẫn sẽ ở bên em, đúng không?"

Thế Huân vẫn gật đầu.

Giọt lệ chảy xuống má Lộc Hàm. Thế Huân nhẹ nhàng lau đi hộ cậu. Không cần cậu đáp lại tình cảm của mình nữa. Anh đã đưa ra quyết định sẽ chôn vùi tình yêu của mình thật sâu, không lấy ra để áp chế tình cảm đối với Lộc Hàm nữa. Cho dù anh yêu cậu tới mức nào đi nữa, tình yêu đó sẽ không bao giờ được thể hiện ra nữa. Anh chỉ có thể yêu thương cậu ấy như một người anh trai đối với cậu em trai của mình mà thôi. Dù có đau đớn tới mức nào, anh cũng phải chấp nhận.

" Em không oán hận anh vì vậy anh cũng đừng mãi mang trong mình mặc cảm tội lỗi."

Thế Huân vẫn không nói gì, chỉ dùng ánh mắt đầy đau thương nhìn Lộc Hàm.

" Đừng nghĩ đến những chuyện của quá khứ nữa. Đừng lúc nào cũng tỏ ra mình là kẻ có tội..."

Lộc Hàm tựa đầu vào vai Thế Huân, nhắm mắt lại. Anh phủ lòng bàn tay lên tay Lộc Hàm, chậm rãi miết nhẹ: " Ngủ ngon." Thế Huân bật khóc, dường như không muốn cậu biết mà cắn chặt bờ môi lại, cả người cũng bất động, chỉ là những giọt lệ vẫn chảy xuống má mãi không ngừng.

Khi giấc mộng không còn trọn vẹn như mình hằng mong tưởng. Bản thân liều mình đi trong nỗi đau mãi cũng không dứt. Chợt nhận ra ngoài cách này, vốn chẳng còn cách khác. Đau mãi cũng không dứt... mãi không dứt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com