CHAP 2: NUÔNG CHIỀU
Chap 2: Nuông chiều
- Hunnie à, cho em cái đó đi anh!
- Bảo bối, cái này rất đắng, em không thể uống được.
- Không được, em muốn. Anh không thương em sao?
- Tiểu Lu...
Haizz, bất đắc dĩ lắc đầu nhìn Luhan, tiểu bảo bối chính là đòn chí mạng của anh, anh cũng hết cách! Chỉ có thể trách anh quá thương yêu cục cưng nhỏ trước mắt.
Đưa một ngụm cafe đến bên miệng Luhan để cho cậu uống thử.
- Hunnie, đắng quá! Em chịu không nổi.
Vị đắng trong miệng mãi không tan làm Luhan nhịn không được le lưỡi kêu than
- Anh đã nói rồi mà. Em ngang bướng!
- Hunnie, anh mắng người ta!
Luhan rơm rớm nước mắt, hờn dỗi liếc nhìm Sehun
- Bảo bối, ăn chút sôcôla đi, sẽ bớt đắng.
- Không muốn. Anh buông em ra.
- Bảo bối, ngoan, là lỗi của anh. Nào, há miệng anh đút em ăn.
Luhan vòng tay ôm cổ Sehun, vùi đầu vào vai Sehun nức nở
- Hunnie, hức hức, chỉ có mình anh thương em.
- Được, được. Mau ăn, anh đút em.
- Ừm.
- Tiểu Lu ngoan!
- Sau khi ăn xong chúng ta đi đá bóng nha, được không anh?
- Không được. Sẽ bị thương.
- Hunnie à có anh rồi mà, anh sẽ bảo vệ em, đúng không?
Luhan chu mỏ, làm nũng với Sehun.
Chụt!
Sehun nhắm thẳng đôi môi non mịn của Luhan hôn xuống.
- Tiểu bảo bối, em rất ngọt.
- Hunnie, em cũng muốn thử.
Luhan vòng tay qua cổ Sehun, kéo môi anh gần sát vào môi mình, lè lưỡi liếm nhẹ hai cánh môi của Sehun
- Bảo bối, em là đang câu dẫn anh?
- Là công khai câu dẫn. Luhan mặt dày thừa nhận.
Sehun cúi đầu hôn ngấu nghiến lên đôi môi của Luhan, đưa lưỡi vào trong miệng cậu khuấy đảo, liếm mút đến khi thoả mãn mới chịu buông ra.
- Tiểu bảo bối, anh muốn ăn em! Ngay bây giờ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com