Chương 72
- Vâng, yêu ba. Lộc Hy giây trước còn khổ não không muốn ăn giây sau liền cười tươi, nó biết tỏng ba chắc chắn sẽ bị mắc lừa, lần nào mà nó làm mặt buồn ba sẽ chiều theo ý nó. Đương nhiên nó không biết anh làm như vậy là từ trong tâm anh yêu thương tụi nó, nếu anh không thương thì có van xin anh cũng không để ý tới.
Ăn uống xong xuôi, Ngô Thế Huân tay bồng tay dắt hai đứa con lên lầu đi tới căn phòng cạnh phòng ngủ của anh rồi mở cửa bước vào.
Trong phòng được bài trí khá đơn giản nhưng không lạnh lẽo mà trái lại còn rất ấm áp, anh mang hai đứa con đi đến chiếc giường nơi có một mỹ nhân đang say giấc, cả ba cùng hôn lên mặt mĩ nhân một nụ hôn động tác liền mạch lưu loát tựa như họ đã làm điều này rất nhiều lần.
- Baba chào buổi sáng. Lộc Hy là người lên tiếng đầu tiên, người nằm trên chiếc giường này không ai khác chính là baba của nó- Lộc Hàm.
Dần dần người ta cũng quen với hình ảnh một vị chủ tịch cao cao tại thượng mỗi ngày đưa con trai lớn đi học, bản thân thì dắt theo con trai nhỏ đến công ty với mình, đối tác từ ngạc nhiên đến quen dần và thương cảm đối với người đàn ông chung tình này.
- Tiểu Hàm, hôm nay là ngày cuối tuần hơn nữa em có nhớ hôm nay là ngày gì không ?
-"......."
- Hôm nay là sinh nhật em đó, anh và con sẽ có tận một ngày để bên cạnh em, em có vui không ?. Ngô Thế Huân bế con trai xuống cạnh giường cậu, bản thân thì cầm tay cậu xoa bóp, công việc này suốt hai năm qua anh làm không biết bao nhiêu lần, bởi vì bác sĩ nói người bệnh có nằm sẽ bị teo các cơ nên phải luôn xoa bóp đều đặn.
Cho nên dù cậu hôn mê hai năm nhưng tay chân da dẻ vẫn hồng hào căng mịn, gương mặt cũng không hề thay đổi.
- Baba...baba..hôn hôn.. Bảo bối nhỏ Vọng Vọng cũng không hề thua kém ba và anh trai, dùng hai tay hai chân nhỏ của mình cố gắng bò lên hôn cho bằng được cậu. Có lẽ là do huyết thống, Vọng Vọng bảo bối từ lúc chào đời tuy chưa từng được baba của mình ôm bế hay chăm sóc ngày nào nhưng bản năng vẫn không làm bé sợ hãi hay xa lạ với cậu, ngược lại là thân cận nhiều hơn.
- Tiểu Hàm, hôm nay lại đến sinh nhật của em nữa rồi, em còn chưa chịu tỉnh sao? Ba con anh nhớ em nhiều lắm. Càng nhìn cậu anh lại không kìm được cảm xúc, đến câu cuối cùng dường như không nghe được, nước mắt nghẹn ngào không dám khóc trước mặt con.
Dường như cảm nhận được cảm xúc của ba, hai đứa trẻ im lặng bò vào lòng của anh không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nằm đó.
Thấy hành động của hai con trai, lòng anh bỗng nhiên hóa thành một vũng nước, ôm hai bảo bối thật chặt cố gắng mỉm cười :
- Xem nào, ba dọa đến hai bảo bối của ba rồi ?
Tiểu Vọng Vọng ngơ ngác giương mắt nhìn ba của mình, thấy trong mắt ba có nước gì đó liền đưa tay lau đi. Lộc Hy cũng nhìn baba sau lại quay qua nhìn ba của mình hỏi :
- Ba, có phải là ba nhớ baba không ?. Tiểu Hy cũng nhớ, baba ngủ lâu như vậy, bao giờ baba mới tỉnh. Câu hỏi của con thơ vô tình cứa vào tim anh một nhát dao vô hình không chảy máu nhưng lại đao đớn.
- Baba còn giận ba, thế nên Tiểu Hy cùng Vọng Vọng giúp ba năng nỉ baba có được không ?. Biết lừa gạt con trẻ là không tốt, nhưng ngoài cách này ra anh không còn cách nào khác, chỉ mong sau này chúng có thể hiểu dụng tâm của anh.
Đoạn trấn an cảm xúc của chính mình , anh ôm hai con trai khỏi người mình, đứng lên rồi nói :
- Bảo bối Tiểu Hy, Vọng Vọng của ba, bây giờ ba xuống nhà bếp chuẩn bị thức ăn cùng bánh để chúng ta cùng đón sinh nhật với baba nhé. Hai đứa ở đây nói chuyện với baba, lát nữa Tiểu Hy dắt em qua phòng đồ chơi chơi rồi đợi ba ok không Tiểu Hy.
- Dạ ba.
- Dạ..bai..bai ba...ba.
Hai nhóc con cùng đồng thanh nhìn anh trả lời khiến anh bậc cười, anh xoa đầu hai nhóc con nhà mình rồi ra khỏi phòng.
Hai đứa bé sau khi Ngô Thế Huân đi ra khỏi phòng liền bò đến cạnh cậu i a nói chuyện kể hết những chuyện chúng làm những gì chúng thấy.
- Baba Tiểu Hy hôm qua đi học được điểm cao nhất đó. Tiểu Hy được giao bài tập kể về ba của em. Rồi còn được cô khen trước lớp.
- Tiểu Hy còn chơi trò chơi, nhưng Tiểu Hy không thích bạn Tiểu Minh. Bạn ấy hôn con, bạn ấy là nam mà hôn con. Tại sao vậy baba ?.
Lộc Hy cùng em trai cứ nằm bên cạnh baba nói những chuyện trên trời dưới đất, em trai Vọng Vọng im lặng nằm kế baba và anh trai lâu lâu a a biểu thị mình cũng nghe thấy.
Lộc Hàm mơ một giấc mơ thật dài thật dài, trong mơ cậu thấy mình ở một nơi thật xa lạ, xung quanh chỉ toàn là một màu trắng xóa lại càng không một bóng người. Bất kể cậu gọi như thế nào cũng không ai lên tiếng, cậu cứ đi mãi đi mãi mà không thể thoát khỏi đó, cứ mỗi khi mệt thì cậu lại ngất đi sau đó tỉnh lại thì đi tiếp cho đến khi mệt mỏi. Kì lạ là mỗi lần cậu đang hoang mang hoảng loạn thì trước mắt xuất hiện hình ảnh của Anh - người cậu yêu nhất và con của hai người. Cậu thấy anh đau khổ, cậu thấy anh tuyệt vọng, rồi lại thấy anh vụt dậy. Mỗi lần như vậy cậu muốn đi tìm đường ra, nhưng vừa đi cậu lại không có can đảm bởi vì cậu sợ tổn thương lần nữa.
_____________
Chương mới siêu ngắn
Một chương nữa là hết rồi. Cảm thấy cái kết không như ý mình muốn. Có nên đăng.😓
Có ai cảm thấy truyện dỡ không 😭😓
Yêu mọi người 😙
Nai Con
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com