Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Xe ô tô chạy đường dài, đã lâu không đi xa như vậy, cả người đều cảm thấy nôn nao rạo rực.

Ngày đi chơi cuối cùng, tôi cùng anh đi leo núi. Đi xuôi về phía nam có một huyện nhỏ, bao xung quanh đều là núi, phong cảnh non nước hữu tình. Nhớ năm đó cùng câu lạc bộ đi du lịch nơi đây, Sehun và tôi đã trèo lên đỉnh ngọn núi Y ngắm mặt trời mọc.

Vai kề vai, mắt cùng hướng về một phía. Khoảnh khắc vầng dương chói sáng từ từ nở rộ ấy, dù mấy chục năm trôi qua cũng không quên được. Người con trai tuấn mỹ đứng đó mỉm cười. Anh đến gần sát. Đặt môi anh chạm vào môi tôi.

Anh còn nói, "Oh Sehun là của Luhan, Luhan là của Oh Sehun. Cả đời này đều không thoát được"

Sehun dắt tay tôi bước lên bậc thang đầu tiên. Để lên được đỉnh núi, chúng tôi phải cùng nhau bước lên hai trăm mười ba bậc nữa. Tôi nhìn lên trên không thấy điển dừng, hơi lo sợ. Bây giờ sức khỏe yếu, không biết có thể cùng anh đi đến bậc cuối cùng nữa hay không.

Anh hình như hiểu được suy nghĩ của tôi, vươn tay xoa rối tóc tôi, nói: "Không đi được thì anh cõng em.". Anh đã nói như vậy, tôi cần gì phải lo lắng nữa.

Bậc thang thứ bốn mươi. Hai chân tôi vừa tê vừa mỏi. Tôi kéo tay Sehun, bảo anh dừng lại nghỉ.

Sehun hơi nhíu mày, rồi vội vàng chạy lại đỡ tôi ngồi xuống. Anh quỳ một gối, hạ thấp người, lấy chân tôi để lên trên chân anh, dùng tay nhẹ xoa bóp hai cổ chân tôi.

Tôi nhận lấy chai nước anh đưa, uống một ngụm lớn, rồi cầm cho anh uống. Hai chân được anh xoa bóp dần trở lại bình thường, nhưng Sehun vẫn không có ý định dừng lại.

Anh ngẩn người, bàn tay trên chân tôi vô thức chuyển động.

Tôi đẩy nhẹ vai anh, nói: "Đi tiếp đi. Em hết mỏi rồi". Anh gật đầu.

Đường núi khác với đường bằng, tuy rằng xây bậc thang vẫn rất khó đi, càng lên cao càng dốc. Tôi và anh chậm chạp leo lên từng bậc, nhìn hàng người đông đúc vượt qua chúng tôi. Từng nhóm từng nhóm, có già có trẻ.

"Hai cậu này, còn trẻ mà yếu quá nhỉ. Đi còn chậm hơn cả mấy ông bà già chúng tôi ấy". Người phụ nữ chạc chừng năm sáu mươi tuổi, khuôn mặt hiền hậu nói đùa.

Sehun gật đầu cười ha hả, nói: "Vợ cháu yếu lắm, cháu thì chạy vèo một cái là lên đỉnh, nhưng vì em ấy mà phải đi chậm đấy chứ"

Người phụ nữ nọ ngạc nhiên, dõi mắt nhìn từ đầu đến chân tôi một lượt, vẻ mặt ngưng trọng, sau đó cùng nhóm của bà ấy vượt lên trên. Lúc đi trước một đoạn, cả tôi và Sehun đều nghe thấy được bọn họ thì thầm với nhau, "Hóa ra là đồng tính. Tiếc thật! Nhìn hai đứa nó rõ đẹp trai, tôi còn định giới thiệu đứa cháu gái cho chúng nó"

Sehun bật cười. "Cháu gái bà ấy nhất định xấu hơn vợ anh. Anh không thèm."

Tôi cũng cười. "Nếu đẹp hơn thì sao?"

Sehun bĩu môi, "Đẹp hơn cũng không phải vợ anh"

Tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo. Sehun của tôi, anh ấy thi thoảng cũng trẻ con lắm.

Vừa đi vừa nghỉ, chật vật lắm mới lên được bậc thang thứ một trăm. Tôi đứng ở lưng trừng núi, hai chân tê mỏi bủn rủn, cả người vô lực, đến nhịp tim cũng gia tốc hơn bình thường.

Sehun vuốt lưng giúp tôi nhuận khí, nhìn thấy mặt tôi đỏ gay, anh đau lòng nói: "Hay là về đi"

Tôi đánh vào tay anh, "Về cái gì mà về, đi được nửa rồi. Anh bảo cõng em còn gì, cõng đi"

Sehun gật đầu, đợi cho dòng người vãn hẳn đi mới quỳ gối khom lưng. Nhìn bộ dáng cung kính nghiêm cẩn kia, nếu không phải đã biết, tôi còn tưởng anh đang nhận trọng trách gì lớn lắm.

Giống như nhiều năm trước đây, một người dựa trên lưng một người, hai người mỉm cười hạnh phúc.

Tôi yêu lắm cái cảm giác này. Trái tim kề cận trái tim. Tôi có thể cảm nhận từng nhịp đập rõ rệt nơi lồng ngực anh.
Mùi dầu gội đầu quen thuộc từ tóc anh truyền đến khứu giác của tôi, tôi như mê như say, thế là dựa gần anh hơn một chút, để đầu ngay hõm cổ anh.

Sehun bảo: "Thơm một cái đi!"

Tôi nghiêng đầu, vừa vặn hôn lên má anh.

Gió trời phấp phới, cây lá rung rinh, người đi xung quanh cũng rạo rực hẳn. Có người nhịn không được ngưỡng mộ nói: "Đẹp đôi quá!" Có người không ngần ngại lôi máy ảnh ra chụp.

Sehun cười nhẹ, cũng nghiêng đầu chu môi. Môi tôi dán bên trên bờ môi ấm nóng, phớt qua thôi, nhưng đầu môi vẫn còn đọng hương vị ngọt ngào.

Anh cõng tôi trên lưng, sải bước, một bậc lại hai bậc.

Tôi đã từng hỏi anh, "Sehun, em nặng không?" Anh cười bảo: "Nặng muốn chết"

"Anh đỡ lấy cả thế giới trên lưng, sao có thể không nặng cho được"

Sehun của tôi chỉ giỏi nói lời hoa mỹ thôi.

Tôi nhẩm đếm mỗi bậc thang anh bước qua, đến bậc thang thứ chín mươi tư, đột nhiên ngẩn người. Tôi hỏi: "Sehun, quyển sách em từng đọc, nhân vật nam chính nói -chỉ cần em bước một bước về phía anh, anh tình nguyện bước chín mươi chín bước..."

Sehun ngắt lời tôi, "Tên nhân vật chính đó tồi quá, còn đợi người ta bước một bước rồi mới bước chín mươi chín bước cơ. Em xem, em chẳng cần bước một bước nào, anh cõng em bước một trăm bước luôn ấy"

Dứt lời. Anh ấy quả nhiên bước thêm sáu bước, vừa vặn trải qua một trăm bậc thang.

Đúng. Nhân vật nam chính của tôi đang ở đây, anh ấy hoàn mỹ hơn họ. Anh ấy thà rằng bước nốt bước cuối, cũng không nỡ để tôi bước một bước.

Thong thả đi đến đỉnh núi. Tôi từ trên lưng Sehun nhảy xuống, ngửa đầu hít thở không khí trong lành. Sehun ôm lấy eo tôi, tựa cằm lên vai tôi, giọng điệu uể oải nói: "Bảo bối...em gầy quá"

"Em vẫn thế mà"

"Không. Em gầy đi nhiều ấy. Trước đây mông em còn có mỡ, bây giờ không có rồi"

"Oh Sehun..anh thích nơi nào của em nhất?"

"Mông ấy"

"Bé rồi thì chán à?"

"Ừ. Ghét lắm! Nếu mà em không chịu ăn cho béo trở lại. Anh sẽ nhờ bác sỹ đặt mông giả vào mông em đấy"

Tôi phì cười, "Mông giả mà thay thế được chắc? Cứng lắm!"

Sehun xụ mặt. "Thì đấy. Em thương anh thì ăn nhiều vào."

Chúng tôi ngẩng đầu, cùng lúc thấy được chiều hoàng hôn rực đỏ đẹp mắt.

Cùng nhau ngắm bình minh, cùng nhau ngắm hoàng hôn, những khoảnh khắc xinh đẹp nhất mà tôi muốn lưu lại.

Sehun rời tay khỏi eo tôi, lùi ra sau mở túi du lịch, lôi máy ảnh.

Anh cười nói: "Quay mặt lại đây nào bảo bối. Anh chụp cho em ảnh với hoàng hôn nhé"

Tôi lắc đầu. Anh chả lãng mạn gì hết. Rồi tôi giật lấy máy ảnh, đưa cho cô gái đứng gần đó. "Chụp giúp bọn anh một tấm nhé"

Cô gái tốt bụng gật đầu, có vẻ cũng rất muốn giúp.

Tôi và Sehun sóng vai đứng, sau lưng là trời hoàng hôn rực rỡ.

Máy ảnh giơ cao. "Tách" một cái. Toàn bộ hình ảnh đều được lưu lại.

Cô gái trước khi rời đi còn bảo: "Hai anh phải hạnh phúc nhé". Tôi và Sehun cùng cười.

Bức ảnh cô ấy chụp đẹp lắm, có người có cảnh, hai chúng tôi đều chưng vẻ mặt rạng rỡ nhất.

Anh nhìn tôi mỉm cười, tôi nhìn máy ảnh.

Trong mắt anh đong đầy yêu thương. Tôi hạnh phúc quá!

Tôi giơ tay ôm lấy cổ Sehun, để trán anh gần kề trán tôi, thì thầm: "Bảy mươi lăm năm nữa, anh vẫn cõng em lên đỉnh núi ngắm hoàng hôn thế này nhé"

Sehun bật cười. "Để anh nhờ người ta làm cái xe lăn biết leo núi thôi. Cõng không được đâu"

"Em vẫn nhẹ mà"

"Nhẹ cũng chịu. Lúc đó anh yếu rồi"

Ừ. Bảy mươi lăm năm nữa tôi và anh đều già yếu. Nhưng nếu cùng nhau đợi được bảy mươi lăm năm, chúng tôi sẽ là đôi vợ chồng già hạnh phúc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com