Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6.


Thời điểm mẹ gọi điện tới, nói rằng ngày mai bà đến thăm chúng tôi, Sehun lo đến mức cơm cũng ăn không nổi.

Anh ấy chính là như vậy, bề ngoài thì thoải mái, thực chất là người nhút nhát, cái gì cũng sợ hãi. Anh ấy không hay nói chuyện với người lạ, đứng trước ống kính máy quay cũng căng thẳng, còn nói với tôi là sợ. Đợt quen với Baekhyun, Sehun cũng không chủ động nói chuyện, toàn nhờ tôi dẫn trước.

Năm đó ngày đầu tiên Sehun đến nhà tôi chơi, mẹ tôi rất quý anh. Bà bảo rằng trông anh giống tôi y đúc, tôi tuy rằng không biết giống ở điểm gì, nhưng chỉ cần bà quý anh là được. Lúc đó cả bố và mẹ đều không biết chúng tôi yêu nhau, chỉ nghĩ anh là bạn thân của tôi, thân hơn cả Baekhyun, nên bọn họ đều quý anh. Sehun mới đầu cũng e dè, đối với họ như người thân của anh ấy, sau này chuyện vỡ lẽ, bố mẹ tôi tạo áp lực cho anh, anh cũng dần sợ họ.

Tôi ghé vào bên vai Sehun, thở nhè nhẹ, tôi bảo: "Anh đừng sợ mẹ, bà nặng lời, nhưng không có ác ý "

"Anh khiến mẹ thất vọng rồi. Chỉ sợ...bà thấy anh không tốt..lại đem vợ anh đi." Sehun cười khổ.

Mẹ tôi lạ lắm, ngày kết hôn của chúng tôi còn rõng rạc tuyên bố, bảo là: "Tôi mà biết anh đối với Luhan không tốt. Tôi nhất định đem nó về". Chính bà cũng rõ, anh sao có thể đối với tôi không tốt cơ chứ.

Chúng tôi nằm trên giường, ngửa đầu nhìn trần nhà, dưới ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo, Sehun cứ buồn thiu thỉu.

Tôi quay qua ôm lấy eo anh, để đầu mình lên ngực anh, tai nghe tim anh đập "thình thịch thùm thụp". Tôi thì thầm: "Hay mai cứ đi làm đi. Mình em đi đón mẹ là được"

Sehun vỗ nhẹ vai tôi, vừa nói vừa cười, "Đừng nói linh tinh. Một năm mẹ đến chơi có mấy lần, anh nhất định phải đi đón bà"

Sớm ngày mẹ đến, cả hai chúng tôi đều bật dậy trước khi chuông báo thức kịp reo. Sehun tất bật chuẩn bị quần áo tươm tất, lại chỉnh lý xe ô tô, xếp vào bên trong nước khoáng và bánh ngọt, bảo là phòng trừ mẹ đi đường dài bị đói. Lúc đến được sảnh chờ sân bay vẫn còn sớm hai mươi phút.

Tôi lười nhác tựa cả người lên người anh, Sehun đứng sau đỡ tôi, cả người vững như tường đá. Anh sợ tôi mệt, ở bên tai tôi thì thầm, "Hay là chợp mắt tí đi. Mẹ đến thì anh gọi"

Tôi lắc đầu, cái trò ngủ đứng tôi không biết làm, với lại để mình anh chờ đợi, tôi sợ anh buồn chán.

"Sehun, lần này em gái em cũng đến" Tôi nói.

Sehun kinh ngạc, "Sao em không nói trước với anh?"

"Nói để làm gì? Anh đừng chiều nó, nó lại hư." Tại anh chiều nó, năm đó nó mới dám mắng chửi anh, câu này tôi không có nói, sợ anh lại nghĩ nhiều.

Nhà tôi có ba chị em, chị gái đã kết hôn, tôi, và đứa em đến giờ vẫn còn lông bông. Năm đó Sehun đến nhà, mẹ tôi thích anh, âu cũng vì bà thấy anh thích hợp làm con rể bà, đương nhiên là tính toán cho em gái tôi, bà đâu có ý định để con trai bà kết hôn với người cùng giới đâu.

Mà trùng hợp chính là, không chỉ mẹ tôi, ngay cả Liu Ching cũng cảm thấy vừa mắt với Sehun, bên ngoài thì quấn lấy Sehun như cô em gái nhỏ, tối đến lại kể lể với tôi, bảo là nó yêu anh, muốn tôi tác hợp cho hai người. Đương nhiên tôi chỉ im lặng, làm mối em gái với người yêu mình, ở đời làm gì có chuyện như thế.

Chúng tôi cứ mờ mờ ám ám như thế một thời gian, rồi tôi không may bị tai nạn, Sehun cũng đợi không được nữa mà nói hết tất cả với người nhà tôi. Khi ấy ngoại trừ chị gái bình thản như đã biết trước, bố tôi giận dữ cho người đuổi anh, mẹ tôi khóc ngất, Liu Ching vừa khóc vừa mắng anh là "đồ bệnh hoạn". Nghe thấy ba từ ấy, tôi chết lặng, đau đến thở không nổi.

Anh chỉ cúi đầu nhận tất cả, bố tôi đánh anh, Liu Ching ầm ầm mắng chửi. Tôi muốn thay anh chống đỡ, cuối cùng lại bị anh che dưới người. Anh che cho tôi, bố tôi đánh anh càng mạnh, "thùm thụp", như nghe thấy cả tiếng xương cốt rạn nứt.

Tôi vừa khóc vừa xin bố dừng lại, còn bảo tôi sai rồi, tôi không gặp anh nữa. Anh ôm siết lấy tôi, cắn răng chịu đau, mặc kệ cơn cuồng phong vẫn chưa dứt của bố tôi, anh thì thào: "Đừng nói bậy. Bố em đánh chết anh cũng được, anh không buông tay ra đâu. Bố đánh anh tàn tật, em cũng có trách nhiệm chăm anh đến già." Tôi không nói được, hai mắt mờ nước, mãnh liệt lắc đầu. Thật sự rất muốn gào lên với anh ba chữ: Em không muốn, nhưng tiếng gậy giáng xuống to quá, tiếng chửi mắng lớn quá, tôi chen giọng không được.

Nghĩ lại, những ngày tháng ấy thật đáng sợ, ngay cả quyết định cuối cùng tôi đưa ra cũng thật đáng sợ. Để có thể đến được với Sehun, Luhan tôi lần đầu tiên biến thành nghịch tử. Tôi bảo: "Nếu bố mẹ không muốn con trai mình là người đồng tính, cảm thấy thật xấu hổ, vậy thì...hãy coi như con trai của bố mẹ đã chết rồi đi. Nếu không phải Sehun cứu con một mạng, con trai của bố mẹ cũng chết rồi"

Không có Oh Sehun, Luhan cũng chết ở tai nạn hôm đó. Tôi không chỉ nợ anh một phân tình cảm, còn nợ anh một cái mạng.

Đang mơ mơ màng màng nghĩ, Sehun thảy tôi một cái. Tôi ngẩng đầu, trước mắt là mẹ và em gái đã lâu không gặp.

Mẹ chạy ào đến ôm lấy tôi, nhìn từ đầu đến chân một lượt, bà hỏi: "Sức khỏe dạo này tốt không? Ăn uống tốt không? Có ốm không? Vẫn đi khám định kỳ đấy chứ?"

Tôi nghe không kịp, cười ào ào: "Thôi nào mẹ, có chuyện gì trên đường về nhà rồi nói." Bà trừng tôi một cái, bấy giờ mới quay qua nhìn Sehun, gật đầu với anh, vẻ mặt không mấy hòa nhã.

Em gái lễ phép cúi đầu chào tôi, lại cố tình bỏ qua Sehun. Tôi tức giận gõ lên đầu nó một cái, nghiêm nghị nói: "Thế nào?"

Gia đình nòi giống quân nhân, một lời nói ra vững như đá tảng, không cho phép trái lệnh, này đã ăn sâu vào máu. Liu Ching bất đắc dĩ nhăn nhó, vẫn phải hướng Sehun cúi đầu.

Lên xe ô tô, mẹ và em gái ngồi sau, tôi với Sehun ngồi trước, mẹ cứ nhìn anh chằm chằm, không khí có điểm ngột ngạt khó nói.

"Mẹ, dạo này vẫn khỏe chứ?" Tôi mở lời.

Bà tức giận "hừ" một tiếng, "Chưa chết được. Anh vẫn còn quan tâm đến tôi cơ đấy. Cả năm không thèm về nhà, toàn là tôi vác mặt đến đấy nhìn ngó anh. Không biết tôi là mẹ anh hay anh là bố tôi nữa.", nói nặng lời nhưng không ác ý. Tôi biết, bà cũng nhớ tôi nhiều lắm.

Tôi cười khổ quay lại nhìn bà. "Thì bố không cho con về. Không phải con không muốn về"

"Bố anh không muốn gặp anh ta chứ ai cấm anh về!" Mẹ tôi vội vàng nói.

Tôi cau mày, kêu một tiếng "Mẹ!". Nhìn qua Sehun tuy rằng chăm chú lái xe, nhưng khuôn mặt tái nhợt đi, tôi ngồi cạnh thấy rõ. "Con đã nói rồi, không muốn gặp anh ấy đồng nghĩa với không muốn gặp con."

Mẹ tôi bặm môi, cũng biết mình nói quá đáng, im lặng không nói nữa.

Liu Ching ở một bên cúi đầu suy nghĩ, lát sau mới rụt rè hỏi: "Thế anh nhất định không về nhà nữa à?"

Tôi muốn về lắm chứ, nhưng biết làm sao được.

Buổi trưa mẹ vào bếp, tôi và Liu Ching đứng ở một bên phụ giúp. Liu Ching ở một bên nhặt rau, tôi giúp bà thái củ quả. Mẹ tôi đột nhiên thở dài, "Trước đây có bao giờ giúp mẹ làm cơm đâu. Bây giờ khác rồi nhỉ"

Tôi cười xòa, "Mẹ phải vui chứ. Có thêm người phụ trợ chả tốt à."

Mẹ tôi cả giận. "Mẹ không khiến anh. Anh cũng như nó mà suốt ngày vất vả cắm đầu bếp núc. Anh đây...là muốn chọc tức mẹ đúng không?". Lại cúi đầu cười khổ: "Luhan. Cả nhà mình đến giờ..vẫn chẳng ai hiểu con cả."

Tôi im lặng.

"Đừng giận bố con nữa, cũng có tuổi rồi, dạo mới đây bác sỹ chẩn đoán bị viêm gan, người sa sút nhiều lắm. Có mấy hôm ông ấy nhớ con, còn lôi ảnh hồi nhỏ của con ra nhìn một lượt. Mẹ phát hiện. Ông ấy lại vội giấu đi."

Bà hơi dừng lại, mắt tôi lẫn mắt bà đều ươn ướt.

"Con cũng biết tính ông ấy ngang ngạnh rồi đấy, con mà cũng ngang ngạnh giống ông ấy. Ông ấy...chết rồi...vẫn không có cơ hội gặp lại nhau"

Tôi chấn động cả người, tay cầm dao run rẩy, dao rơi xuống đất kêu "leng keng". Đằng sau lưng lại có người vồ đến. Liu Ching tựa trán lên lưng tôi, giống như nhiều năm trước đây nó vẫn dùng kiểu này để kể lể, giọng nói pha chút nghèn nghẹn, hình như nó khóc.

"Anh..anh về đi...về gặp bố rồi lại đi. Cả nhà đều nhớ anh. Cả nhà đều lo cho anh. Anh...chỉ cần về thôi...anh bảo gì em cũng nghe..không giận anh Sehun nữa, gọi anh rể cũng được."

Đứng thôi cũng mệt mỏi quá!

Tôi chạy ào vào lòng mẹ, tựa đầu lên vai bà, cắn môi khóc nấc

Tôi cũng nhớ bố, nhớ nhà. Tôi cũng muốn về nhà. Nhưng nếu tôi về..khác nào thỏa hiệp..rằng đối với tôi, Sehun vẫn chẳng là gì quan trọng, anh không phải gia đình tôi.

Chồng của tôi... gia đình tôi, sao bọn họ không thể chấp nhận, cứ thích làm khó tôi như thế. Chúng tôi có làm gì sai đâu chứ, yêu nhau và đến với nhau, cũng có làm tổn hại đến ai đâu nào



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com