Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Ăn xong cơm tối, Sehun nhận rửa bát, mẹ tôi không đồng ý bảo Liu Ching đi rửa. Anh rụt rè bảo: "Mọi khi đều là con rửa...mẹ...Liu Ching không quen, để con rửa được rồi."

"Đều là cậu rửa?" Mẹ tôi nghiêm giọng hỏi. Sehun gật đầu. Thế là mẹ không tranh nữa, để mặc anh dọn bàn. Tôi nhìn anh mà tay đứt ruột sót, lâu rồi mới thấy anh dè dặt như thế.

"Mẹ, anh ấy đối với con rất tốt." Tôi liếc nhìn người lúi húi trong phòng ăn, hơi hạ giọng đến khi biết được anh sẽ không nghe thấy.

Mẹ tôi dè bỉu: "Nó thử không tốt với con xem."

Tôi biết bà có ý gì. Xưa nay mẹ tôi vẫn có cái suy nghĩ, anh là thằng sinh viên nghèo, tôi là con nhà gia thế, tuy rằng anh chẳng nhờ vả gia đình tôi cái gì, mẹ tôi vẫn cho rằng anh lợi dụng tôi là con nhà giàu mà bám lấy. Nhưng bà không chịu hiểu, nếu mà anh ham giàu như vậy, anh sẽ chọn yêu Liu Ching chứ không phải tôi. Đến được với tôi cũng không dễ dàng gì, tôi còn bị ba đoạn tuyệt quan hệ, hai bàn tay trắng đi theo anh.

Tuy rằng mẹ vẫn lén gửi tiền cho tôi, nhưng tiền đó Sehun đều bắt tôi gửi trả lại. Anh bảo rằng anh đủ khả năng nuôi tôi sống tốt, mà đúng là thế thật, tuy rằng thời gian đầu vất vả, anh cũng chưa một lần để tôi phải chịu khổ.

"Mẹ, Sehun của con không phải người như mẹ vẫn nghĩ, mấy năm qua vẫn không đủ để thay đổi cái nhìn của mẹ về anh ấy?" Tôi đạm đạm nói. Ít khi dùng giọng điệu này để nói với bà, bà cũng biết, lúc tôi nói như vậy, chính là lúc tôi giận.

Bà quay đầu giả bộ nhìn đi hướng khác, buồn rầu nói: "Nó mang con trai mẹ đi.."

Tôi trầm mặc, rốt cuộc vẫn không thể nói cho bà hiểu được, đây là chúng tôi nhất kiến chung tình, là tôi yêu anh ấy, tình nguyện theo anh ấy, không là anh ấy thì không được.

Sehun rửa xong bát đũa sạch sẽ cũng theo đi ra, anh nhìn mẹ và tôi ngồi ở hàng sofa giữa, cuối cùng chọn ngồi ở sofa bên trái, cũng không dám ngồi cạnh tôi. Tôi thấy cả biểu tình rối rắm trên mặt anh, thế là gọi Liu Ching ra ngồi cạnh mẹ, để tôi chuyển qua ngồi sát bên anh. Lúc đặt mông xuống còn trộm đan tay vào tay anh. Nắm rất chặt.

Mẹ tôi nói: "Cậu vẫn đưa Luhan đi bệnh viện thường xuyên đấy chứ?"

Anh lễ phép trả lời: "Dạ vâng. Mỗi tháng một lần thưa mẹ."

Mẹ tôi gật đầu, cũng cho anh vẻ mặt hòa nhã hơn, bà căn dặn: "Tôi nói rồi đấy, anh mà không chăm nổi nó thì để nó về tôi chăm, nó không quen chịu khổ. Nếu thiếu thốn gì cứ báo về nhà cho tôi, tôi gửi tiền."

Anh lắc đầu, "Không thiếu ạ. Con nuôi được em ấy"

Mẹ tôi chăm chú nhìn anh, hai tay đan chặt, nửa muốn nói nửa không. Bà hắng giọng, âm thanh trầm hẳn đi, bà bảo: "Cậu...để Luhan nó về thăm bố nó đi..rồi có gì..tôi lựa lời khuyên ông ấy. Tương lai cho cả hai đứa cùng về"

Tôi kêu lên một tiếng "Mẹ!" thảng thốt, đứng bật dậy. Sehun cũng kinh ngạc mở lớn hai mắt. Cả hai chúng tôi đều không tin nổi, mẹ lại cùng anh ấy thương lượng, chỉ để xin cho tôi về nhà. Đây rõ ràng là nhân nhượng cuối cùng của thượng tướng phu nhân, từ trước đến nay vẫn dùng giọng điệu khinh miệt chán ghét mà nói chuyện với Sehun, bây giờ...bà nói như thể...bà sẽ cố gắng thử chấp nhận.

Liu Ching ở một bên òa khóc nức nở, ôm lấy mẹ tôi đã đỏ hốc mắt. Tôi cả ngày đứng giữa hai bên tỏ ra kiên cường, cũng bởi vì một màn này của bọn họ mà rơi lệ.

Tôi mềm oặt ngã ra ghế sofa, Sehun đưa tay đỡ lấy vai tôi, kéo tôi vào trong ngực anh, chậm rãi xoa ở sau lưng tôi. Cổ họng tôi nghẹn ứ, mắt đau nhức, nước mắt cũng thấm ướt vai anh. Tôi khổ sở nói: "Mẹ việc gì phải làm thế?"

Ý tôi là, bà cứ cố gắng thay đổi vì tôi như vậy, khiến tôi ngày càng có cảm giác mình là đứa con bất hiếu. Bà tốt với tôi, chỉ khiến tôi thêm khổ sở. Thà cứ như bố tôi, ông ấy bên ngoài thì tàn nhẫn, nhưng không dằn vặt tôi từng chút một.

Mẹ tôi như già đi mấy tuổi, tựa bên người Liu Ching, bà lắc đầu mệt mỏi, mỗi một cái lắc đầu đều đem theo nước mắt, tim tôi như có ai tàn nhẫn xé ra từng mảnh.

"Cả gia đình tôi đều quý cậu...Sehun...cậu biết đúng không? Năm đó cậu nói muốn mang con trai của chúng tôi đi, chắc cũng biết cảm giác của chúng tôi là gì. Phẫn nộ, kinh ngạc, ...phi thường thất vọng."

Sehun cúi đầu không nói, tròng mắt anh hoang mang, cơ mặt cũng dại ra.

"Thất vọng..là vì...cậu nói cậu yêu nó, thế nhưng lại không chịu đứng trên lập trường của nó mà nghĩ. Cậu Sehun...cậu bắt con trai tôi lựa chọn giữa cậu và người thân của nó, nó chọn cậu. Cậu là người thông minh, theo cậu...nó có vui vẻ nổi không? Nó vì cậu mà mất tất cả...nếu sau này cậu rời khỏi nó.."

Sehun ngắt lời bà, "Con sẽ không rời khỏi em ấy"

"Cậu không nói trước được"

"Cậu Sehun, không ai nói trước được. Cuộc đời này rất dài, sẽ có lúc cậu thấy tình yêu là một thứ mệt mỏi, rồi nó biến thành gánh nặng, thành trách nhiệm cậu phải mang. Lúc đó.. cậu quên đi cậu đã từng yêu con trai tôi thế nào, cậu sẽ vụng trộm làm những điều cậu muốn, cậu sẽ thương tổn con trai tôi."

"Con sẽ không" Sehun run giọng nói, tôi biết anh ấy xao động, cả người anh đều chao đảo.

"Cậu Sehun...bố mẹ cậu ...cũng từng yêu nhau phải không?"

Và họ li hôn, bỏ lại cậu..Câu này mẹ tôi không nói, nhưng ai cũng hiểu được.

Sehun bàng hoàng nhìn bà, lại nhìn tôi, anh nhắm chặt hai mắt, thở ra một hơi dài, rồi buông tay tôi. Tôi nghe thấy tiếng anh trầm trầm đứt quãng, "Em về nhà đi!". Rồi anh đứng dậy, quay lưng đi thẳng.

Giống như con thú bị thương, lưng anh còng xuống cô độc, từng bước đi như nặng chĩu, cả người anh nghiêng ngả. Anh cúi đầu, phần tóc mai lòa xòa che mất mắt anh, hàng mi rủ xuống. Tôi biết anh đang kìm nén.

Kìm nén để không ngã xuống trước mặt tôi.

Kìm nén để không quay lại.

Anh không muốn tự tay phá đi phần quyết tâm ít ỏi của mình. Anh ấy nói để tôi trở về bên bố, nhưng anh ấy thực sự không muốn.

Sehun sợ hãi. Anh ấy sợ rằng một lần trở về này của tôi, kiên định của tôi sẽ bị lung lạc, và tôi sẽ thay đổi..lựa chọn gia đình..rời xa anh ấy.

Thật ra..mẹ tôi sai rồi...

Bà nói rằng, anh ấy biến tôi trở thành kẻ bị cô lập. Bây giờ ngoại trừ anh ấy, tôi chẳng còn gì cả.

Bà sai rồi. Bởi vì..không chỉ tôi...anh ấy cũng như vậy.

Ngoại trừ tôi, Sehun chẳng còn gì cả.

Chúng tôi yêu nhau, dựa vào nhau, là lý do để tiếp tục sống của nhau. Bắt đầu từ khoảnh khắc chúng tôi nói lời yêu, cả hai chúng tôi, ai cũng buông bỏ không được.

Là một đôi, phải dựa vào nhau để sinh tồn, mất một người thì người kia cũng sẽ chết.

Trong những tháng ngày khó khăn nhất, Sehun vất vả chạy vạy kiếm tiền mở công ty, làm thêm từ sáng sớm đến đêm muộn, tôi có nói với anh thế này.

"Sehun, hay là chúng ta..chia tay đi. Em không muốn nhìn anh chịu khổ, em không muốn nữa. Anh cần một người phụ nữ tốt có thể cùng anh xây dựng gia đình..."

Anh ấy ngắt lời tôi, ôm siết lấy tôi trong vòng tay anh ấy, anh ấy chậm rãi nói từng từ một, bảo rằng: "Em là tất cả của anh, vì em mà vất vả, anh chịu được hết. Bây giờ mà em muốn bỏ anh, hoặc em không chịu được khổ sở, muốn về nhà, thì cứ về đi. Anh thì không yêu ai khác được, cũng không lấy cô nào cả. Em đi, anh chết."

Độc địa và tàn nhẫn, nhưng đó là tất cả trong tình yêu của chúng tôi. Tôi cần anh, anh cần tôi.

Giống như tôi là không khí của anh, anh là không khí của tôi. Không có không khí, chẳng ai sống được cả. Chúng tôi có thể cùng nhau nhịn đói sống qua mấy ngày, nhưng không thể không thở mà sống qua ba mươi phút đồng hồ.

Tôi quay sang nhìn mẹ tôi, đưa tay lau nước mắt, rồi đứng dậy đuổi theo anh. Trước khi đi tôi nói với bà, "Mẹ..xin mẹ...nếu mẹ thương con, đừng làm đau Sehun nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com