Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 38+39

Jong In sau khi từ tan học thì không về nhà ngay mà đi bộ tới bệnh viện Seoul. Hôm nay cậu rỗng những hai tiết. Cô giáo chủ nhiệm có việc đột xuất không kịp thông báo nên được về sớm.

"Cô ơi, cho cháu hỏi bệnh nhân Oh Sehun nằm ở phòng nào vậy ạ?"

Jong In vừa gặp cô ý tá giữ danh sách phòng bệnh nhân đã hỏi.

"Bệnh nhân Oh Sehun sao?" – Cô y tá cười hỏi lại rồi giở cuốn sổ nhỏ trong túi áo ra – "À... Oh Sehun, có phải bệnh nhân mới được chuyển tới đây không?"

"Chắc là đúng đó ạ!"- Jong In gật đầu lia lịa.

"Ở phòng 365 nhé cháu! Nếu không muốn mệt cháu cũng có thể chọn đi thang máy ở đằng kia."

Jong In cúi đầu cảm ơn cô y tá rồi quay đầu đi về hướng cầu thang bộ. Thằng bé từ nhỏ sinh ra không hiểu sao đã rất sợ đi thang máy một mình. Mọi đặc điểm tính cách, sở thích của nó cũng đều giống Oh Sehun rõ rệt. Hơn nữa, càng lớn, nhìn Jong In và Sehun càng rõ mặt cha con, không thể nhầm lẫn vào đâu được.

Phòng 365 ở cuối dãy hành lang tầng 3. Jong In đứng trước cửa, cứ ngập ngừng lưỡng lự mãi không muốn vào. Cuối cùng, sau một lúc lâu, nó cũng quyết định đẩy cửa đi vào.

Sehun đang nằm trên một chiếc giường lớn và phải thở bằng bình oxi. Bên cạnh có chiếc bàn nhỏ, trên bàn đặt một bó hoa rất tươi đẹp. Dường như đó là bó hoa để cầu may mắn, cầu hạnh phúc mà ai đó vừa gửi lại. Và người tặng bó hoa đó không ai khác chính là Luhan. Cậu vừa ở đây rời đi thì Jong In tới nơi.

Mắt chăm chăm nhìn vào Sehun đang nằm im lặng không chút động thái. Căn phòng yên lặng không có tiếng động nào ngoài tiếng của máy đo nhịp tim kia vẫn phát ra tiếng đều đều. Jong In khẽ kéo chiếc ghế tới bên cạnh giường của Sehun rồi ngồi xuống, chống cằm chăm chú nhìn hắn. Dù mang một gương mặt lạnh lùng, cứng rắn, nhưng lúc này đây nhìn vào đôi mắt thơ dại của nó vẫn có thể thấy rõ nỗi buồn vô tận, nỗi buồn tưởng chừng không bao giờ tan được.

Khẽ đưa tay mình nắm lấy tay Sehun, Jong In hỏi hắn mặc dù biết rõ có thế người kia sẽ không nghe được. Cũng chính bởi biết thế nên nó mới có can đảm nói hết những tâm sự trong lòng mình lúc này ra.

"Người...thật sự là papa của con sao?" - Jong In nhìn Sehun, ánh mắt càng buồn hơn.

"Nếu như thật sự là papa của con, tại sao người lại bỏ con, lại không muốn nhận con chứ? Có phải con là thứ không đáng được sinh ra trên đời này không?"

Sau hai câu hỏi tự đặt ra, Jong In lại cười buồn, nhưng tay nó lúc này nắm chặt lấy tay Sehun hơn, rồi một giọt nước mắt trong suốt chảy dài hai bên má, rớt xuống mu bàn tay của Sehun. Hắn dường như đã cảm nhận được, nhưng toàn thân vẫn tê cứng, đầu óc đau nhức không cử động được.

''Người biết không, lần đầu tiên lúc con gặp người ở công viên đó, con đã rất yêu quý và hi vọng mình cũng có một người cha tốt như người." - Jong In vừa khóc vừa nói – "Con thậm chí đã từng cảm thấy ghen tị không chỉ với Hana mà với cả những bạn đồng trang lứa nữa. Vì họ...có một papa, có một gia đình hoàn hảo với cha, mẹ đầy đủ. Không giống như con, kẻ phải chịu thiếu thốn! Cũng đã có những lúc con cảm thấy căm hận người cha không rõ lí do đã bỏ con và baba, con cảm thấy kẻ đó tàn nhẫn khủng khiếp. Nhưng rồi nỗi oán hờn cũng lắng xuống, bản thân con lại vừa đau vừa buồn, cô độc lắm papa, con muốn được gặp papa để hỏi cho rõ tại sao lại sao lại căm ghét con, tại sao lại muốn bỏ con..."- Jong In nói trong tiếng nấc – "Đến hôm nay, cuối cùng con đã biết rằng, người mà con từng mong muốn là papa cũng chính là papa ruột của mình. Cảm xúc lúc đó lẫn lộn, vừa vui, nhưng cũng rất buồn...''

Thở dài một tiếng, Jong In vẫn nắm lấy bàn tay Sehun mà nói:

"Con không giận người đâu! Vậy nên người hãy mau tỉnh dậy, tỉnh dậy để nghe con gọi một tiếng papa chứ?" - Jong In lại khóc.

Nó bỗng trở nên sợ hãi khi nghĩ rằng Sehun sẽ không bao giờ tỉnh nữa, và sẽ không thể nghe tiếng nó gọi hắn. Và nó cũng không bao giờ có được cảm giác được cha ôm trong vòng tay, sống trong một gia đình có đầy đủ tình cảm của cả papa và baba, chỉ cần có vậy thôi!

Trời lúc này cũng đã tối mịt. Jong In nhìn ra ngoài cửa sổ, buồn bã buông tay Sehun ra. Đặt lại tay hắn cho ngay ngắn trên bụng, Jong In đứng dậy.

"Papa, trời tối lắm rồi! Con phải về, ngày mai...con sẽ lại tới thăm người!

Jong In mở cửa đi ra ngoài. Đến khi không nghe thấy tiếng bước chân vang vọng trong dãy hành lang nữa, lúc này, nước mắt Sehun bỗng dưng chảy ra. Rất nhiều!

''Không phải papa ghét bỏ con, cũng không phải papa không muốn con tồn tại, vì hiểu lầm, tất cả là hiểu lầm thôi!''

Một chút ý thức được phục hồi. Qúa khứ không mờ mịt nữa mà rất rõ nét. Sehun lúc này đây đã có thể cảm nhận được sự hiện diện vừa rồi của Jong In, cũng nghe được hết những lời thằng bé nói.

Sáu năm qua, hắn đã mù quáng nuôi đứa con không phải con ruột của mình. Mù quáng chịu lừa dối. Sehun đã không hề biết rằng đứa con trai của mình đã chịu cô độc, chịu tổn thương tới mức nào, đã tủi thân tới mức nào...

Cảm giác này có khi chính là hối hận. Là hối hận thực sự! Cuối cùng, hắn cũng đã biết hối hận thực sự.

Nằm yên trên giường bệnh. Sự đau đớn dằn vặt tâm hồn suốt mấy năm qua có lẽ cũng chính là sự trừng phạt của ông trời với hắn rồi. Chỉ là ông trời vẫn có lòng thương với câu chuyện tình ngang trái giữa Luhan và Sehun mà không nỡ lấy mạng sống của hắn đi. Phải chăng, hắn có thể tiếp tục sống để bù đắp cho Luhan và Jong In, để hàn gắn vết thương lòng sâu hoẳm mà hắn đã gây ra cho cậu, cho tất cả mọi người xung quanh.

''Luhan, anh xin lỗi. Jong In, papa xin lỗi...''

Một giọt nước mắt nữa lại trào ra khỏi khóe mắt, chảy qua thái dương rồi thấm ướt chiếc gối màu trắng tinh khôi.

Màn đêm bao phủ phố phường.

Jong In trở về nhà rất muộn.

Vừa về tới nhà, cậu đã bắt gặp ánh mắt lo lắng của Luhan và mọi người.

"Jong In, con đã đi đâu vậy chứ?"

Jong In cúi gằm mặt đi lướt qua Luhan.

"Con sao vậy? Baba đã đi tìm con suốt, rốt cục là con đã đi đâu?" - Luhan nổi giận nói lớn, đưa tay giữ Jong In lại, buộc thằng bé phải trả lời thành thực.

"Con tới bệnh viện Seoul!"

"Sao cơ? Bệnh...Bệnh viện? Con tới đó làm gì, nhà mình đâu có ai bệnh ở đó đâu?"- Luhan vẫn chưa cho Jong In đi, lại hỏi tiếp.

"Baba à, người còn định giấu con tới bao giờ nữa?" - Jong In nhìn thẳng vào mắt Luhan mà hỏi.

Luahn lập tức điếng người vài giây sau câu nói của con trai mình. Cậu bắt đầu lo sợ, luống cuống một chút rồi hỏi lại.

"Con nói gì? Baba nghe không hiểu?"

"Oh Sehun, chú ấy là papa của con đúng không?" - Jong In dùng đôi mắt đượm buồn ngước lên nhìn LuLu. Trong ánh mắt có một chút ngờ vực, một chút giận hờn.

Luhan sau khi nghe câu hỏi của Jong In thì buông tay thằng bé ra, đứng như chết lặng một hồi.

"Con...biết cả rồi sao?"

"Phải! Con đã nghe hết tất cả những gì mọi người nói đêm hôm qua!"

Jong In nói rồi bỏ lên phòng.

Nhìn cái dáng bé bé nhỏ nhỏ của nó buồn rầu bước từng bước cầu thang, Luhan bỗng có chút đau lòng. Cậu cũng không có ý định giấu Jong In chuyện về Sehun nữa, chỉ là chưa có cơ hội thật tốt giải thích với thằng bé. Ai ngờ nó lại vô tình nghe được. Bây giờ mà nó giận không chịu tha thứ cho Sehun thì không biết mọi chuyện sẽ ra sao nữa.

" Sao vậy Luhan hyung, Jong In nó vừa nói gì cơ? Em không hiểu." - Baekhyun vừa từ phòng mình đi ra, vội vàng hỏi.

Luhan chỉ lắc đầu buồn bã rồi thả mình ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa.

"Nó biết cả rồi!"

"Biết rồi sao? Vậy càng tốt, anh đỡ cần giải thích dài dòng làm gì!" - Baekhyun đưa một quả dâu tây vào miệng, ăn ngon lành.

"Không dễ như vậy đâu!" - Luhan lại lắc đầu – "Jong In nó không thích bất cứ ai giấu nó chuyện gì. Nó rất ghét!"

Nói rồi cậu hít thở một hơi, đứng dậy đi liền lên phòng Jong In.

Cộc cộc...

Luhan gõ cửa.

"Jong In à, baba vào được không? Baba có chuyện muốn nói rõ cho con hiểu!"

"Được ạ! Con không sao, baba vào đi!"

Luhan đẩy cửa bước vào.

Jong In đang nằm quay mặt vào tường, buồn rẫu. Khẽ ngồi xuống nệm, Luhan đưa tay ôm lấy Jong In vào lòng.

"Baba xin lỗi con! Baba không muốn giấu con, nhưng thực sự chưa tới lúc ta nói với con." - Luhan ôn tồn giải thích cho Jong In hiểu để nó không giận dỗi nữa.

Jong In ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt Luhan, lại hỏi:

"Thật là người không muốn giấu con chứ?"

Luhan gật đầu rồi đưa tay ôm lấy hai bên mặt của Jong In.

"Thật! Baba định hôm nay sẽ nói cho con và cùng con đến thăm papa của con. Nhưng không ngờ con đã nghe được trước đó! Con...sẽ chấp nhận có một papa chứ?"- Luhan hỏi.

Jong In mỉm cười gật gật đầu.

"Con không giận papa đâu! Con chỉ mong người mau tỉnh dậy để gia đình chúng ta được đoàn tụ thôi!"

Luhan mỉm cười ôm Jong In vào lòng mình. Hôn lên mái tóc nâu mượt mà của con trai, cậu khẽ thì thầm.

"Cảm ơn con! Jong In của ta thực sự suy nghĩ đã trưởng thành rồi!"

Đêm...

Căn biệt thự trở lại yên lặng thường ngày. Luhan đang ngồi trong phòng và miên man suy nghĩ về quá khứ.

Vậy là cuối cùng, bản thân cũng có thể chấp nhận tha thứ cho Sehun thật sự.Ổn rồi sao?

Cùng lúc này tại phòng 365 của bệnh viện Seoul.

Không khí yên lặng hệt như thứ bóng tối bao phủ nó. Sehun hai mắt nhắm nghiền, ý thức dường như đã hồi phục hoàn toàn. Chỉ chờ cho hai mắt kia có thể mở ra cảm nhận ánh sáng là mọi chuyện sẽ trở lại bình thường.

Qúa khứ hệt như cuốn băng tự phát đang chạy trong não bộ của Sehun. Không cần người điều khiển, lặng lẽ nhưng kí ức mỗi lúc một rõ khiến bản thân hắn đau lên từng giây phút.

Cuối cùng, hắn cũng đã nhớ ra mọi chuyện. Và cả chuyện khi ở Busan, lúc hắn còn mất trí, Luhan đã đưa hắn tới trường tiểu học cũ, khi đó hắn đã chính thức biết được Luhan và hắn đã từng gặp gỡ và còn thân thiết vào hơn 22 năm trước đó.

''Nếu tình yêu của chúng ta là một phép nhiệm màu, thì xin em hãy đến và đưa anh tỉnh dậy. Em là điều đặc biệt nhất với anh, là người khiến anh thành kẻ yêu mù quáng. Bởi sức hút của em quá mãnh liệt. Anh cảm thấy mình như không kiềm chế nổi dù mới chỉ ngửi thấy mũi hương của em chờn vờn bên cánh mũi thôi.
Em chính là những gì tốt đẹp nhất trong đời mà anh có được, nhưng lại bất ngờ bỏ đi trong giấc mộng tuyệt đẹp của anh. Anh hi vọng bản thân mình có thể xứng đáng với em hơn. Anh bây giờ không mong cầu em tha thứ, chỉ xin em để cho anh bù đắp, để cho anh yêu em, như vậy là đủ rồi!''

Một lời xin lỗi chân thành từ tận đáy lòng mà Sehun vẫn chưa có cơ hội nói với Luhan. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com