Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1

 11h đêm trước cổng ngôi biệt thự một chiếc Acura RLX Sport Hybrid đời mới từ từ tiến vô cánh cổng rộng lớn phủ đầy tuyết trắng ấy. Chiếc xe tiến sâu vào trong khoảng sân rộng của ngôi biệt thự, người lái xe cẩn thận xuống xe và mở cửa sau một cách kính cẩn, đó là vị quản gia của biệt thự, còn người ngồi băng ghế sau kia hẳn là thiếu gia nhà họ Lộc rồi 

"thiếu gia chúng ta về tới nhà rồi"

"vâng !"cậu thanh niên đáp rồi bước ra khỏi xe đi vô trong biệt thự. 

 Ngôi biệt thự về khuya cùng với tâm trạng con người khiến nó trở nên hoang lạnh hơn bao giờ hết, LuHan lê đôi chân nặng nề lên trên lầu vào phòng riêng thả mình xuống chiếc giường rộng lớn có thể cho 3 người nằm mà không chạm vào nhau, đăm chiêu thả ánh nhìn vào không gian tĩnh mịch của căn phòng, mệt mỏi thở hắt ra, từ khóe mắt nai long lanh đẹp đẽ chảy ra một thứ chất lỏng trong veo nóng hổi lăn dài xuống tóc, loang xuống cả gò má khiến khuôn mặt tuấn tú trở nên lem nhem khó coi hơn bao giờ hết, với tay lôi điện thoại từ trong túi áo khoác Luhan mở xem những bức hình vừa mới chụp cách đây vài giờ, cứ lướt hết tấm này đến tấm khác, đôi lúc thấy ánh nhìn hiện lên sự hạnh phúc có khi lại hiện lên sự bị thương đến cực cùng.

 Một giọt hai giọt rồi nhiều hơn thế, đôi môi nhỏ khẽ mấp máy thì thầm đủ để một mình bản thân nghe hay thật ra anh muốn nói cho ai đó nghe mà lại không thể.

"Sehun à!"

"Concert hôm nay em làm tốt lắm"

"lâu lắm rồi hyung không được nhìn em với khoảng cách gần đến thế"

"Sehun của hyung cao hơn rồi nhỉ? Nhưng em lại gầy đi đấy, mọi người trong nhóm có vẻ cũng rất ổn phải không?"

"Sehun à! Luhan nhớ em...thật sự rất nhớ..." Luhan cứ thế độc thoại cho đếnkhi chìm vào giấc ngủ thậm chí bộ đồ đen kín mít anh mặc để người khác không nhận ra ở concert về còn chưa kịp thay. Lúc này đã là 2h giờ đêm điện thoại bỗng đổ chuông Luhan lơ mơ mệt mỏi quơ tay với điện thoại nhưng không hề mở mắt

 "alo" 

"Luhan hyung là em Jongdae đây" 

giật mình cứ tưởng bản thân nghe nhầm anh vội vàng mở mắt đưa điện thoại ra nhìn số, đúng là"Chen" lúc trước khi rời nhóm người còn giữ liên lạc với anh chỉ có Jongdae không hẳn là giữ chỉ là hơn một năm qua Luhan liên lạc với cậu ấy không quá 4 lần chỉ để chắc chắn về Sehun, lần này cậu ấy tự động liên lạc chắc phải có việc gì quan trọng...đang bận với những suy nghĩ chưa kịp thông đầu bên kia Jongdae khá ngập ngừng nhưng vẫn tiếp tục nói trong lo lắng

"Hyung biết hôm nay nhóm có concert ở Bắc Kinh phải không? sau concert nhóm có đi ăn, uống một chút nhưng...Sehun...thằng bé nói em giấu quản lý giúp em ấy đi ra ngoài một lúc, nhưng giờ đã 2h sáng rồi Sehun vẫn chưa về, điện thoại cũng không nghe...liệu em ấy có đi tìm hyung?", "em ấy đi tìm hyung?" chỉ cần nghe đến đây thôi Luhan bỏ lửng cuộc nói chuyện vội buông điện thoại lao nhanh ra cổng con mắt giáo giác nhìn, tìm khắp trong đáy mắt ánh tia hy vọng nhỏ nhoi đang len lói nhưng rồi lại vụt tắt khi ngoài cổng đường phố vắng tênh, đứng chôn chân trong cái màn đêm tĩnh mịch lạnh lẽo đến đáng sợ ấy khóe miệng bất giác khẽ cong lên, đôi lông mày nhíu lại, tự cười giễu bản thân mình. Sao em ấy có thể đi tìm mình được chứ? hơn một năm nay không một lần liên lạc không một chút đả động gì về nhau, thi thoảng vẫn đăng tải một vài thứ mà có suy diễn hay nhìn kiểu gì nó cũng chẳng hề liên quan tới anh...sao có thể là đi tìm anh? Sehun quên rồi...chỉ một mình anh là tự nhớ tự hy vọng mà thôi, Vẽ lên khuôn mặt nụ cười chua chát hơn bao giờ hết, tay phải vô thức đưa lên bấu chặt vào ngực trái để dặn là đừng nhói lên mỗi khi nghĩ đến Sehun nữa, nhưng hình như không được nó cứ nhói lên như thể một vết thương sắp khô miệng mà lại mang dao cứa thêm vào cho sâu cho chảy thêm thật nhiều máu, nỗi nhớ nhung bao lâu nay cất giấu như cái cớ vồ vập kéo về rồi tuôn ra theo nước mắt, bặm chặt đôi môi cố không nấc lên thành tiếng, anh lê thân ảnh tê dại đi vì lạnh trở vào trong bước từng bước nặng trĩu lên bậc thềm lạnh ngắt đôi chân bất giác mất lực khụy xuống làm mọi cố gắng trong anh vỡ tan...Luhan òa khóc lên thành tiếng

"Sehun à! hyung tưởng...tưởng em sẽ đi tìm, tưởng em cũng nhớ hyung"

"em giận hyung đến thế sao?"

Cùng lúc đó trước cổng một ngôi biệt thự khác có một cậu thanh niên dáng cao gầy mang chiếc áo mangto đen với khăn len được quấn cao qua mũi, cứ đứng trân trân hướng mắt nhìn sâu qua cánh cổng sắt vào trong ngôi biệt thự cổ kính, cậu đứng đó rất lâu, tuyết rơi phủ lên tóc rồi lần xuống cả vai áo, đôi tay trần vì lạnh nó đã trở nên tím tái, nhưng hình như không có ý định rời đi.

"Sehunssi? chúng ta nên về thôi!"

"Còn D2 concert nữa cậu cần nghỉ ngơi, cứ đứng ở đây mãi sẽ bị cảm lạnh mất, mà lỡ có ai phát hiện ra thìkhông hay ho chút nào"

Lái xe của công ty bên Trung cố gắng nói bằng Tiếng Hàn với Sehun

"Vâng" một tiếng rồi cậu lặng lẽ rời đi.

------------------------------------------------------------

 Lê thân mình trở lại phòng Luhan thả mình xuống chiếc giường quen thuộc nhắm chặt mắt lại có lẽ bây giờ cậu chỉ ước ngày mai tỉnh dậy mất hết ký ức của ngày hôm nay, là do bản thân quá nặng tình, hay vì người anh cho là quan trọng nhất vội vàng quên, giá đừng đến, giá đừng nhìn thấy thì mọi thứ đã tốt hơn bây giờ, nếu bây giờ có ai nhìn thấy chắc họ sẽ cười vào mặt anh là một kẻ yếu đuối là một kẻ lụy tình nhưng may quá thế giới của anh chỉ có mình.

Tiếng chuông tin nhắn vang lên kéo Luhan ra khỏi đống suy nghĩ

"hyung à! em ấy về rồi!"

 Lại một lần nữa tim lại nhói lên trong đau đớn thì ra với Sehun bây giờ anh chỉ một người nào đó từng quen

[flashback]

 1 tuần trước khi Luhan quyết định công khai rời khỏi công ty trở về Trung Quốc. Trong phòng của ký túc xá Luhan nằm trêngiường hướng mắt nhìn chằm chằm vào Sehun đang nằm chơi điện tử ở sofa. 

"Sehun à! nếu hyung mà về Bắc Kinh em có qua thăm hyung không ?"

"Hyung nói gì vậy? tất nhiên là có rồi !" Sehun hí hưởng mắt chẳng rời màn hình miệng thì trả lời mà không suy nghĩ cần lấy 1s

"Ý hyung là nếu hyung không quay lại Hàn nữa! Luhan gần như là nói trong cổ họng như nữa muốn nửa không để người kia nghe thấy"
"Hyung hôm nay bị sao thế, hyung sẽ khỏe lại thôi mà!"

"Cứ cho là M với K không hoạt động chung thì khi đi tour concert chẳng phải chúng ta sẽ đi cùng nhau sao, đừng suy nghĩ nhiều như thế chúng ta còn phải đi uống trà sữa cùng nhau nữa chứ?"

"uhm!" Luhan buồn bã trả lời.

Cảm thấy Luhan không vui vì câu trả lời thờ ơ của mình nên bắt đầu dở cái trò nhõng nhẽo con nít, bật dậy khỏi sofa leo lên giường nơi Luhan đang ngồi dựa vào tường mà nói.

 "Hyung đừng ảo não quá như thế, biết em giờ này ở đây là vì hyung không? Vậy nên hãy tập trung dưỡng bệnh rồi trở lại với nhóm nữa, em với hyung sẽ còn phải đi chơi bù cho những ngày hyung nằm ở đây nữa đấy"

"Không có hyung mấy hyung khác trêu em chẳng có ai bênh em cả?" Cậu đưa cái bản mặt nụng nịu ra mà nói với Luhan, còn Luhan thì chẳng biết phải bắt đầu về chuyện này với Sehun như thế nào, dù không muốn nhưng vì sức khỏe và áp lực từ cha mẹ buộc Luhan phải lựa chọn để Sehun lại mà lặng lẽ rời đi,

 4 năm qua Luhan và Sehun luôn như hình với bóng điều này các thành viên trong nhóm và cả nhân viên trong công ty đều biết, thậm chí có một vài người còn nghĩ giữa họ có thứ tình cảm gì đó hơn mức anh em, còn với các EXO – L thích ship cặp thì Hunhan không còn là xa lạ nữa. Luhan yêu thương Sehun như chính bản thân mình vậy, Luhan yêu Sehun theo cách một người con trai bình thường yêu người con gái của cuộc đời mình, luôn theo sau bảo vệ và lo lắng chăm sóc cho cậu từ việc nhỏ nhặt nhất, còn với Sehun anh không biết thứ tình cảm cậu dành cho anh chỉ như một người anh trai hay cũng là thứ tình cảm kỳ lạ đó, Luhan không bao giờ hỏi Sehun về điều đó, chỉ biết không thấy anh là Sehun bắt đầu nhắn tin, điện thoại nhặng xị lên để tìm anh, những khi EXO không có lịch trình và 2 nhóm phải ở 2 nơi khác nhau thì không ngày nào là Sehun không gọi cho anh để nói chuyện để kể lể, hay đơn giản là chỉ để mèo nheo "hyung mua trà sữa cho em"... dù bận như thế nào thì Luhan cũng sẽ không bao giờ bỏ lỡ cuộc gọi của Sehun, cứ cần nhau như một thói quen không thể bỏ như thế thì việc Luhan rời đi là một cú shock nặng với Sehun mất.
Im lặng hồi lâu rồi đưa bàn tay gầy gò  của mình lên mái tóc bồng bềnh của Sehun mỉm cười đáp trả lại

"uhm được rồi! hyung sẽ luôn bảo vệ em"

"là hyung nói đấy nhé !"

"uhm!"

"Ít nhất là cho đến khi em đủ tự tin làm mọi thứ một mình đã! còn tối nay em sẽ ngủ ở đây nhé!" nói rồi cậu chui tọt vào trong chăn vòng tay ôm lấy Luhan mà lăn ra ngủ, bất ngờ vì hành động đó nhưng cũng chỉ biết cười trừ, Luhan thở hắt ra như muốn kệ mọi thứ nhẹ nhàng đẩy mình nằm thấp xuống ôm nhẹ lấy đầu Sehun kéo về phía mình mà tự thoại

"Sehun à! hyung phải đi rồi"

"Hunnie của hyung sẽ ổn thôi phải không? Cũng đã đến lúc em tự đi mà không cần hyung bên nữa cạnh rồi"

"em phải sống cho thật tốt, thật hạnh phúc nhé"

---------------------------------

Ngày anh trở về Bắc Kinh
Sehun còn đang trong phòng tập nhảy.

" Sehun !" 

" Sehun ahhhhhhhhhh" tiếng gọi gần như gào lên của Baekhyun đẩy cửa vào phòng tập nhảy

"có chuyện gì vậy hyung ?"

" Luhan hyung...Luhan hyung về Bắc Kinh rồi !" Baekhyun vừa nói thở dốc vì mệt

"ủa hyung ấy bảo mai mới về mà sao hôm nay đã về, còn chưa nói gì với em nữa" sehun không lấy làm bất ngờ cho lắm về việc ông anh hớt ha hớt hải chạy bở hơi tai chỉ để nói vậy [là cậu hiểu sai rồi Oh Sehun]

"không phải về ký túc xá bên Trung đâu, mà là rời nhóm đấy"

"Cái gì mà rời nhóm chứ? Hyung có nhầm không? Có gì Luhan cũng phải nói với em chứ?" Sehun cứ thong dong không nhìn Baekhyun mà nhìn vào gương vừa khua tay tập vũ đạo vừa nói

"không tin em đi hỏi Suho hyung đi, sáng giờ cũng đã ồn ào khắp công ty rồi, bên phía quản lí cũng được gọi lên đi họp rồi !" 

"thậ..t " Cậu lắp bắp như không tin vào tai mình, phóng như bay ra khỏi phòng tập về ktx, đẩy cửa vào phòng tìm anh nhưng người thì đã không còn ở đó nữa, chỉ thấy trên bàn một mẫu giấy màu vàng được kê bằng ly trà sữa vị socola cậu rất thích uống

"Sehun à! hyung phải về Bắc Kinh đây! 

hãy đợi hyung nếu em tin tưởng mọi thứ giữa 2 chúng ta" 

Đôi tay run run nhàu mát mảnh giấy, cậu ngồi thụp xuống sàn nhà đưa đôi mắt tuyệt vọng nhìn căn phòng đã từng có mọi thứ thuộc về anh ở đó, từng vật dụng cá nhân đến đồ đạc...cả bóng dáng anh ở mọi nơi trong căn phòng này mà giờ nó trống trơn..như sực nhớ ra Sehun vội vàng lôi điện thoại ra bấm số anh nhưng đã không liên lạc được...thất vọng-buồn-giận-uất ức khiến cậu trút giận lên chiếc điện thoại "choanggggg" chiếc điện thoại cùng chiếc gương ở góc tường vỡ tan. Mọi thứ vỡ vụn như chính trái tim cậu lúc bây giờ, cái cảm giác thật khiến người ta muốn phát điên, một Sehun chỉ nói nhiều khi bên Luhan thì giờ đây ngay cả ở một mình cậu cũng tự thoại, hàng ngàn câu hỏi không câu trả lời không một lời giải thích Luhan lẳng lặng bỏ đi, cậu bắt đầu khóc những giọt nước mắt hiếm ai thấy giờ thì nó tuôn ra như nước vỡ bờ, ngồi co rúm trong căn phòng trống rồi miệng thốt lên những lời bi thương, oán giận của kẻ bị bỏ rơi

"tại sao hyung lại đối xử với em như vậy?"

" tại sao phải rời nhóm?..." Những ngày sau đó Sehun biện cớ ốm và chỉ ở trong phòng của Luhan, ai hỏi cậu cũng chỉ cười gượng nói em chỉ ốm sơ sơ nghỉ ngơi vài ngày là khỏi thôi, nhưng mọi người trong nhóm ai cũng biết sự ra đi của Luhan khiến Sehun tổn thương nhiều như thế nào? Thằng bé không hề biểu hiện gì quá buồn khổ trước mặt mọi người nhưng dường nếu ai để ý về khuya sẽ nghe thấy tiếng thút thít khóc trộm và điện trong căn phòng đó không hề tắt.

"thằng bé chắc đang rất khó khăn để chấp nhận mọi chuyện" Jongdae đứng lặng ngoài cửa phòng trong một lần đi làm về khuya, ai cũng lo lắng nhưng Jongdae cảm thấy cậu nên có trách nhiệm nhiều hơn, thở dài trong lo lắng cậu lôi điện thoại ra gọi đây là lần đầu tiên cậu liên lạc với Luhan và một vài lần sau đó chỉ để nói thằng bé đã ổn hơn. Đó là mọi người nhìn thấy còn trong lòng Sehun như thế nào thì không ai biết được, chỉ có điều dường như ai cũng biết là Sehun không bao giờ nhắc đến tên Luhan thêm một lần nào cả, mọi đồ vật đôi giữa 2 người được cậu cất vào một ngắn kéo và sẽ chẳng rảnh tay mở nó ra, có thể Sehun muốn cất giấu hết những thứ buồn liên quan đến người kia, cũngcó thể cậu tạm giấu nó đi để chờ đợi một điều gì đó ở ngày mai chẳng hạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com