Chap 11: Câu dẫn - Phần 1
Bức tường cản bước chân vội của Thế Huân làm hắn dựa sát vào vách tường như muốn đi xuyên qua nó. Lộc Hàm từ từ tiếng tới cùng với con dao trên tay, rồi cậu đưa con dao kề ngay cổ của Thế Huân, thì thầm bên hõm cổ hắn:
- Anh dám phạt tôi hả ?
- Anh..anh...chả qua là do em câu dẫn anh chứ bộ, mà..mà em là người có lỗi trước vì dám chọc anh mà! - Hắn mếu máo nói
- Thế anh muốn sao ? - Lộc Hàm dùng giọng nói ma mị của mình nói với hắn
- Anh...
Khi hắn vừa cất lời thì có một thứ ấm nóng chặn cửa miệng hắn, không cho hắn nói một từ nào. Đầu lưỡi cậu tiến đến, cuốn hắn vào vòng xoáy của khoái cảm mà cậu đang tạo ra cho hắn. Thế Huân bị đặt vào thế bị động nên phải sau một hồi bình tĩnh, hắn lấy lại tinh thần, cầm tay Lộc Hàm, lấy con dao bỏ xuống sàn, hắn trở người, đặt Lộc Hàm vào sát bức tường.
Hiện giờ ở thế chủ động, lật ngược ván cờ, Thế Huân lấy cánh tay chặn ngay ngực, tay kia nâng chiếc cằm của Lộc Hàm cao lên rồi nói
- Em gan lắm nhé, Lộc Hàm! Dám làm thế với anh, em có tin là anh sẽ ăn tươi em không Lộc Hàm của anh ? - Nụ cười tà của Thế Huân lúc này chỉ có thể dùng duy nhất một từ diễn tả được là 'dâm đãng'
- Anh dám ăn thịt tôi hả ? Thế thì mời ! - Lộc Hàm không chịu thua, dù mặt đã đỏ ửng lên tới tận man tai những cậu vẫn cố thốt ra từ lời từ chữ dù cậu biết cậu đang câu dẫn hắn và đây là lần đầu tiên cậu nói ra những từ khiêu khích như thế kể từ khi hồi đi học tới bây giờ.
- Em dám thách tôi đấy hử ? Lộc Hàm, em thật là biết câu dẫn quá đấy nhé - nói rồi Thế Huân bồng cậu lên, tiến về phía chiếc giường ngủ nhỏ mà bọn họ mới vừa rời cách đây một tiếng hơn.
Thế Huân đặt Lộc Hàm xuống giường, nhìn cậu với ánh mắt đầy ham muốn.
- Tôi chưa tính sổ em vụ lần trước nhé, tôi sinh 12/4, em sinh 20/4, tôi sinh trước em 8 ngày mà em dám bảo tôi gọi em là anh đấy hả ? - Thế Huân nhỏ mọn lôi chuyện cũ ra nói
- Ai biểu anh khờ quá làm gì, bị thiệt là đúng ! - Lộc Hàm không nhịn được cười, cười đến chảy cả nước mắt
- Này, dù gì tôi cũng là người yêu em, em nỡ bảo tôi khờ hả ?
- Khờ thì nói khờ, người yêu thì người yêu chứ. Bệnh gì mà nể nang kiên cử hả anh ?! - Lộc Hàm lần này cười nhiều đến mức nếu Thế Huân không bắt lại kịp thì cậu đã bay tự do xuống mặt đất rồi
- À à, để tôi coi em có bệnh không nhé, chắc là bệnh thường thấy là 'thừa gan' đây mà, dám mắng người yêu mình là khờ này.
Nói rồi Thế Huân bắt đầu tiến về phía Lộc Hàm, nắm chặt hai tay cậu, tay kia mở từng cúc áo ra.
----------------------------------------------
Au biết mấy bạn đợi lâu nên au đăng trước phần 1 của chap 11 nha phần 2 thì au sẽ đăng theo lịch dự định là t7 nhé. Au rất rất xin lỗi mấy reader luôn, vì học quá nhiều giờ thời gian nghỉ cũng k có nên fic bị hoãn lại quá nhiều chap, làm au cảm thấy có lỗi quá :( thôi mấy reader thương au thì thông cảm cho au nha :( au cũng k muốn đâu.
Fic sẽ được đăng vào t3 và t7 hằng tuần nha. Fic có thể sẽ đăng theo 2 dạng
• tách 1 chap ra thành hai phần (ex: chap 11 ) do au học quá nhiều nên mới làm cách này
• một tuần đăng 2 - 3 chap nha, với điều kiện bài vở ít hen :)
Au nói hết rồi đó nha, đừng có bỏ fic, bỏ tui nha :( tui hứa tui cố gắng mà 💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com