Chap 14: Liệu anh có còn yêu em ? - Phần 1
Trong lúc hắn vẫn còn mơ hồ trong mớ ký ức hỗ độn lúc này Lộc Hàm đã tỉnh dậy, cậu đến bên Thế Huân, ôm eo hắn từ sau lưng, đầu đặt lên lưng hắn, mắt từ từ nhắm nghiền lại, nghe tiếng sóng biển vỗ rì rào, thật bình yên...
Thế Huân giật mình, quay về thực tại, quay về với người yêu bé nhỏ của mình. Hắn bỗng nhiên sợ hãi, quay người ôm chầm người yêu bé nhỏ của mình vào lòng. Lộc Hàm cũng không hoảng sợ mấy trước biểu hiện này của hắn vì có lần, hắn bị ốm đến ngất. Cậu đưa đến bệnh viện của chú ruột Thế Huân, sau khi khám và trong lúc điều trị ,cậu mới biết được do cú sốc lúc bé mà làm trong đầu Thế Huân dễ gặp vấn đề hơn người thường, nhất là những lúc bị xúc động nên dễ gây ra những biểu như hay quên, dễ xúc động, thường hay hoảng sợ. Nên mỗi lúc như vậy, Lộc Hàm thường ôm hắn rất chặt, vỗ nhẹ vào lưng Thế Huân rồi thủ thỉ bên tai "Có em ở đây, anh đừng có sợ, em sẽ lo cho anh, bình tĩnh nào cục cưng của em!"
Thế Huân dần bình tĩnh lại, hơi thở cũng đều nhịp hơn, không còn gấp gáp như nãy.
- Anh mệt chưa ? Chúng mình vào nhà nghỉ nhé, ngoài này lạnh quá ! - Lộc Hàm gập người xuống ho liên hồi, chắc phổi cậu cũng bị nhiễm lạnh
- Ừ, mình vào nhà, rồi anh pha cho em một ly sữa nóng, uống cho ấm người - nói rồi hắn bồng Lộc Hàm lên, do cũng biết trước thế nào hắn cũng làm thế nên cậu ngượng ngùng quàng tay qua cổ hắn, ôm thật chặt. Thế Huân thấy thế liền cúi đầu xuống hôn vào hõm cổ của cậu.
Chỉ mỗi cậu, một mình cậu, Lộc Hàm, mới mang lại cảm giác yên bình vốn ra hắn phải tận hưởng từ rất lâu rồi nhưng trái đất quá lớn, nên đến giờ hắn mới cảm nhận được thứ bình yên đó
- Đáng ra anh phải gặp em sớm hơn, Lộc Hàm!- hắn mệt mỏi nhìn cậu nhóc hắn đang bế trên tay. Mắt hai người giao nhau, Thế Huân nhìn Lộc Hàm chăm chú, làm cậu ngượng chính mặt.
- Anh yêu em ! - Thế Huân nhẹ nhàng tiến lại gần Lộc Hàm rồi từ từ bờ môi hắn chiếm lấy đôi môi nhỏ của cậu.
- Ưm..ư.. - Lộc Hàm đỏ mặt trước hành động của Thế Huân, nhưng rồi cậu cũng nhịp nhàng đáp trả lại cho hắn.
Đến khi hai người rút cạn hết không khí mới chịu dứt ra.
Đêm đó rất lạnh, Thế Huân không hề yên tâm khi để mình cậu ngủ trong căng phòng của hắn, nên lấy cớ sợ ma để ngủ chung giường với cậu.
- Anh hứa với em là anh sẽ xuống sofa phòng khách ngủ, chỉ mình em ngủ chiếc giường kingsize này thôi mà - Lộc Hàm nheo mày lại nhìn Thế Huân vừa làm nũng vừa khó chịu
- Anh sợ ma lắm, nhà to quá anh không dám ngủ một mình với lại chiếc giường này cũng to, em ngủ nằm có hết đâu, để anh nằm chung ôm em ngủ sẵn tiện bảo vệ em luôn, lỡ đêm đến đứa nào bắt cóc cục cưng của anh đi rồi sao - nói rồi hắn bay thẳng lên giường ôm Lộc Hàm vào lòng.
- Này, em đã đồng ý cho anh ngủ chung đâu, biến đi chỗ khác - Lộc Hàm đạp hắn một cái xuống giường, trong bụng cậu cười khúc khích với bộ dạng đáng thương của hắn lúc này !
- Ya, em mạnh chân quá rồi nhé, người yêu em mà em nỡ đạp anh xuống giường vậy hả ? Em có tin là anh phạt em về cái tội hành hung người yêu không ! - Thế Huân lèm bèm nhìn Lộc Hàm
- Không sợ ! - Lộc Hàm lè lưỡi rồi nháy mắt tinh nghịch chọc ghẹo người yêu đang bốc hoả trước mặt mình.
- À à, được, tối nay anh sẽ dạy em như thế nào là sợ anh ! - nói rồi cậu đè lên người Lộc Hàm, ngấu nghiến đôi môi cách đào của cậu.
Lộc Hàm cũng chẳng phản ứng gì vì mục đích của cậu cũng chỉ là như thế thôi.
-------------------------------------------------------
Xin chào :3 aigoo, mình hư quá, để fic đóng chục lớp bụi luôn giờ mới chịu lên :( thôi thông cảm cho mình nha :3 cảm ơn mọi người vì vẫn ủng hộ mình nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com