Chap 16 Ba tiếng là quá nhiều
Đã 1 tháng kể từ khi Lộc Hàm phá sập Ngô Thị. Đến bây giờ trên các trang tin tức cũng dồn dập đưa tin tìm thủ phạm. Lộc Thị trở thành công ty có thế lực lớn mạnh nhất thế giới. Lộc Hàm vẫn không biết Thế Huân đã xây công ty mới, để tìm ra được băng đảng đó mà không gây đến sự chú ý của Lộc Hàm nên anh đặt tên là Oh Thị.
*Oh thị*
-Thế Huân, cô ta vẫn một mực đòi gặp cậu._Xán Liệt trông gầy đi thấy rõ. Thều thào với thằng bên cạnh
-Nói qua điện thoại._Một tháng không có Lộc Hàm hắn ta không khác gì một sát thủ máu lạnh. Giết người không thương tiếc. Nụ cười của hắn như thể không tồn tại. Chính thái độ của hắn khiến Ngọc Tuyết nổi giận và muốn chia tay. Mặc kệ những trang giấy mà Diệc Phàm đã mất cả đêm để viết về cách nuông chiều đàn bà... nhìn hắn lúc đó như trút bỏ được một gánh nặng. Không níu kéo mà quay lưng bỏ đi khiến Ngọc Tuyết có ý định tự tử.
Ba ngày trước, cô ta đến Oh Thị, muốn gặp hắn lần cuối nhưng bị toàn bộ bảo vệ và nhân viên chặn đứng. Cứ như vậy, cô ta như con đỉa bám chặt lấy Oh Thị.
-Thế Huân,em biết em sai rồi! Xin anh đó! Em yêu anh lắm Huân ạ! Về với em đi! Xin anhh đó,em không sống nổi nếu không có anh bên cạnh._Cô nàng tức tưởi khóc lóc sướt mướt...
Thế Huân không thèm nghe máy, chỉ đợi cho đến khi cái tiếng lè nhè trong máy dừng lại, mặt không cảm xúc:
-Về nhà đợi anh.
-Xán Liệt, Diệc Phàm!!! Tại sao mấy người vẫn chưa tìm được tung tích của băng đảng đó hả??!?!!!!_Thế Huân gầm lên, thuận tay với lấy cái bình hoa phi thẳng vào chỗ hai người kia.
-Tôi nói rồi!!! Phải có mật khẩu mới qua được cánh cửa đó! Cô ta đeo găng nên không thấy được dấu vân tay! Nó khốn như thế đó!_Xán Liệt quẳng luôn chồng sách trên bàn xuống.
-Tôi đã nói rồi! Khi kết hôn vợ chồng có bí mật gì với nhau thì phải nói hết mà!!! Cậu nên kết hôn...
Diệc Phàm chưa nói hết, Thế Huân đã lia hàng loạt con dao lam vào người anh...
-CÓ CHẾT TÔI CŨNG SẼ KHÔNG KẾT HÔN VỚI CÔ TA!!!!
Hôm nào cũng vậy. Phòng giám đốc chả khác gì bãi chiến trường. Ba con người kia thì ngập trong rượu tới sáng.
*Lộc Thị*
Lộc Hàm dường như đã mất đi vẻ ngây thơ trẻ con hồi nào. Ban ngày lao đầu vào công việc, ban đêm một mình đối diện với bốn bức tường, không ngừng nhớ đến anh ấy. Không biết cậu đã khóc hết bao nhiêu nước mắt, chỉ biết bây giờ cậu không còn sức để khóc nữa rồi.
(thương hai đứa quá *khóc ròng*)
____________________________________________
Thấm thoát đã ba tháng. Hôm nay là sinh nhật mẹ của Lộc Hàm. (anh Phàm cũng đã về nhà rồi đó =) )
----------------------cho ta phân cách thời gian tổ chức bữa tiệc nhá---------------------
-Mẹ ơi hôm nay cho Bạch Hiền với Chung Nhân ngủ đây với con nha mẹ.
-Ừ, mấy đứa cứ thỏa mái.
Ngồi trước cái tivi màn hình cong mẹ mới được tặng, ba cậu ai cũng tíu tít đòi bật.
-Chúng ta xem 'Gọi hồn' đi_Chung Nhân nêu ý kiến
-'Quỷ Quyệt' có phần ba rồi đó,xem đi!_Bạch Hiền lên tiếng
-Tớ chưa xem phần hai a~_Lộc Hàm ủy khuất
-Ờ tớ cũng chưa xem._Chung Nhân gật đầu
-Ta bảo xem phần ba._Bạch Hiền với lấy cái điều khiển.
Đúng lúc này Diệc Phàm lao tới
-HEYY!! Mấy em định làm gì???_Tay chộp lấy cái điều khiển
-Bọn em xem phim mà, anh Phàm cũng xem cùng đi.
Diệc Phàm tay khẽ liếc đồng hồ, lẩm bẩm 'chết tiệt còn tận 15 phút nữa hôn lễ mới kết thúc'. Và Chung Nhân đã nghe thấy:
-Hôn lễ gì ạ? Ai cưới à? Sao anh không đi dự đi?
Diệc Phàm mặt tái mét. Mồm lắp bắp vớ lấy cái điều khiển định chạy đi thì... 'cạch'... là tiếng lên đạn!
-Diệc Phàm! Anh đưa em cái điều khiển. Vụ con nhỏ kia 4 tháng trước em vẫn chưa tha cho anh đâu.
(có cái điều khiển thôi mà =)))) )
Diệc Phàm biết Lộc Hàm sẽ không bắn anh trai của nó. 'Bốp' cái điều khiển đập vào tường vỡ vụn. Lộc Hàm nổ đạn thật nhưng Diệc Phàm đã ra khỏi cửa.
'Lộc Hàm nè, cái tivi này đầu tiên là phải mở nguồn rồi màn hình nó tự hiện lên đó.' Chung Nhân bỏ quyển 'hướng dẫn sử dụng' xuống rồi bấm nút...
Cả căn phòng trìm vào yên lặng khi tiếng tivi phát lên... Vị giám mục giọng rất ôn nhu hỏi đến...
-Ngô Thế Huân,trước mặt đức thiên Chúa, con có nguyện ý lấy Mai Ngọc Tuyết làm vợ hợp pháp? Khi hạnh phúc hay đau khổ,khi giàu có hay nghèo khổ,khỏe mạnh hay ốm đau,con cũng sẽ tôn trọng cô ấy, quan tam cô ấy, yêu thương cô ấy, cùng cô ấy đi đến cuối cuộc đời. Con có đồng ý hay không?
-Con đồng ý.
<căn phòng im lặng đến đáng sợ>
-Ta nhân danh Chúa Cha,Chúa Con và Chúa Thánh Thần, ta tuyên bố các con thành vợ chồng hợp pháp.
-Anh...yêu em.
Thế Huân nói rồi hôn lấy người con gái phía trước mặt.
'XOẢNG....XOẢNG....XOẢNG....XOẢNG'... 4 viên đạn còn sót lại trong khẩu súng, Lộc Hàm bắn nát cái tivi. Viên đầu tiên còn bắn trúng vào khuôn mặt của Thế Huân khiến hai thằng bạn được phen suýt thì ngất xỉu.
Diệc Phàm đã cao bay xa chạy cũng phải thấy rùng mình.
Ông bà Lộc với Ngô Mẫu cũng xem tivi trên tầng. Tất cả mọi kênh đều chiếu đám cưới của hai người này. Nghe thấy tiếng đạn cũng là phải rồi...
(Anh chết chắc rồi Huân ạ :3)
Lộc Hàm xuống gara, lên con xe KAR đen tuyền phóng đi. Bạch Hiền với Chung Nhân đã thấy, đó là con xe mà Lộc Hàm chỉ dùng trong giới xã hội đen. Lộc Hàm đã trở lại... quay trở lại thế giới ngầm.
Telekinsesis. Một băng đảng cực kỳ khủng bố đêm nay đã tập hợp lại. Chỉ trong 10 phút, với thân phận là Luhan- chỉ huy Telekinsesis, Lộc Hàm đã đặt ra chỉ tiêu đêm nay... Tiêu diệt băng đảng Mai Thị. Mọi người ban đầu nghe tin Telekinsesis tạp trung lại thì hết sức vui mừng. Chắc lại có ai đó chọc giận Luhan nên cậu ấy mới mở cuộc tàn sát.
-1 giờ trôi qua...Telekinsesis đã bao vây được Mai Thị...
-giờ thứ 2 trôi qua....Bọn họ đã vào được sào huyệt của Mai Thị.
-Lại thêm một giờ nữa...Mai Thị sụp đổ.Người cầm đầu Mai Hùng Quân bị chính tay Lộc Hàm giết.
--------------------------------------------------------------------
*Nơi Thế Huân tổ chức đám cưới*
Thay vì giờ này đáng lẽ anh và cô phải hướng tới đêm động phòng nhưng anh đã câu giờ. Cố tình kéo dài thời gian cho qua đêm nay, mai là anh sẽ biết được bí mật của cô ta rồi!!!
-THẾ HUÂNNN!!!!!_Xán Liệt mắt trợn ngược lên tới tận trán
-Việc gì?
-Băng đảng của cô ta bị tiêu diệt rồi!!!!
Trước khi Lộc Hàm đến, người của Thế Huân vẫn đang loay hoay với mã cửa để đột nhập. Họ đã chứng kiến từ đầu đến cuối vụ ẩu đả. Vội quay về kể cho Xán Liệt.
-Cái gì????_Thế Huân phừng mắt
-Băng của cô ta là Mai Thị. Mai Hùng Quân đã chết rồi! Theo như người của ta thấy thì bị đạn bắn thẳng vào tim.
-Nhưng...là ai?
-Telekinsesis.
-Lộc Hàm?_Thế Huân ngạc nhiên...em ấy mang cả Telekinsesis sang Trung Quốc cơ á?
Ngọc Tuyết đang ngồi trước gương tự ngắm lại mình, chợt có một bàn tay bịt mắt cô lại...
-Huân?
-Anh đây.
-Sao vậy, em đoán đúng rồi, cho em nhìn anh cái.
-Anh có một món quà muốn tặng em.
Cô nở một nụ cười hạnh phúc
-Là gì?
Một tay vẫn bịt mắt, tay còn lại đưa cô cầm một cái bút:
-Anh mua cho em nhưng bà chủ cứ đòi em ký thì mới đưa quà cho anh. Em ký đi.
Cô rất vui vẻ, ký liền một mạch vào chỗ đặt bút. Ký xong, bàn tay anh bỏ mắt cô ra. Cô ngoảnh đầu lại... Là Xán Liệt!!! Thế Huân đứng dựa vào cửa, nhếch mép cười khinh bỉ với cô. Lúc này cô mới lắp bắp:
-Huân...??? Chuyện gì đang sảy ra vậy?_Đôi mắt nhìn thấy tay Xán Liệt đang cầm tờ giấy hiện ba chữ 'ĐƠN LY HÔN' to đùng ngã ngửa. Cô mới nhận ra mình hoàn toàn bị lừa
-Tại sao??? Tại sao lại đối xử với em như vậy??? Huân!!!_Cô khóc như điên lao vào phía Thế Huân nhưng bị mấy tên vệ sĩ ngăn lại...
-Nói thật, tôi rất muốn cô chết!_Thế Huân liếc nhìn Xán Liệt đang cười đểu...
-Anh đã nói yêu em cơ mà!!! Anh đã cưới em rồi mà!!!! Tại sao????_Cô không ngừng đánh đập vào người mấy tên vệ sỹ...
-Tôi cưới cô cũng chỉ để biết được cái băng đảng của cô. Nay băng của cô đã bị Telekinsesis tiêu giệt nên tôi cũng chả cần cô làm gì. Ba tiếng! Ba tiếng để cô làm vợ tôi là quá nhiều rồi! Loại người như cô thật sự không đáng 1 giây làm vợ tôi.
Thế Huân và Xán Liệt bỏ đi, không thèm liếc một cái. Nói với mấy tên vẹ sỹ
-Chăm sóc cô ta cho tốt. Chán thì giết luôn đi.
Trở về Ngô Gia, Thế Huân nằm trên giường mệt mỏi. Lộc Hàm thoắt ẩn thoắt hiện trước mặt anh mà anh không hề hay biết... Bây giờ cái tin anh làm đám cưới kia chắc hẳn đã lan sang tận Hàn Quốc rồi. Bây giờ....làm thế nào để đưa Lộc Hàm về với mình đây??? (đó mới là vấn đề Huân ạ)...
-----------------------------------------------------------------------
Huhuhu! Ngày mai ta không đăng được chap 17 đâu mấy bợn ạ. Khi nào ba mẹ ta không có nhà thì ta mới đăng được cơ TT^TT!!! Xin lỗi nhé *nước mắt tuôn trào*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com