Chap 1
. Mẹ à, đừng bỏ con!!! - 1 cậu nhóc khóc trong đêm tĩnh mịch ở 1 căn nhà hoang. Cậu la hét đến nỗi người đi ngoài đường còn nghe
* Ở phía bên ngoài*
. Bà ơi nghe tiếng gì không? - Người đàn ông ăn mặc lịch lãm đi ngang khu nhà hoang khẽ lên tiếng
. Hình như tiếng của ai đó khóc đó ông ơi! - Người phụ nữ đáp lại người đàn ông.
. Ta vào trong đó xem thử đi - Nói xong ba mẹ của Oh SeHun đi thẳng vào trong khu nhà hoang
Mùi ẩm móc bốc lên khiến hai ông bà khó chịu nhắn mặt
. Ông lại đây nhìn này - Bà Oh vừa nói vừa chỉ vào một cậu nhóc đang nằm dưới đất co rúm lại.
. Này này cậu bé - Ông Oh thấy người cậu lạnh ngắt nên kêu dậy
Thấy chẳng có động tĩnh gì nên ông Oh bế cậu lên và đem ra xe. Phía sau bà Oh cũng đi theo. Sau một hồi, xe đã đậu trước toà biệt thự lộng lẫy. Lần này bà Oh bế cậu vào trong, bà để cậu lên sofa nghỉ ngơi
* Sáng*
Cơn sốt của cậu cũng đã hết, LuHan mơ màng tỉnh dậy. Trước mắt cậu giờ là một toà nhà rất đẹp, rộng rãi và thoáng mát.....
. Cậu bé, cậu tỉnh rồi sao? - Bà Oh từ trên lầu đi xuống
. B... Bác là ai? - Cậu nói giọng khàn khàn vì đang khát nước
Bà Oh tới rót nước đưa
. Tối qua cháu sốt rất nặng nên bác đã đưa cháu về đây - Bà Oh nhìn cậu nói
. Bà ơi! Bà cho cháu làm người hầu ở đây nha - Cậu hiện tại chẳng có công việc nên muốn vào xin. LuHan nghĩ với đẳng cấp của cậu chỉ đáng làm người hầu!
. Hmm... Hiện tại thì ta cũng thiếu người hầu nên con có thể làm - Bà cười hiền
. A... Cảm ơn bà ạ
. Không cần khách sáo đâu
. Dạ - Cậu cười nhìn bà của SeHun
. À mà cháu tên gì? - Lúc mang cậu về đây bà chưa biết cậu tên gì
. Dạ cháu tên LuHan
--------------------
* 7 h30 A.M *
Chiếc xe chạy đến khu biệt thự của Oh Sehun. Cậu đứng trước của ngỡ ngàng nhìn vẻ đẹp của nó
. Sao cháu không vào? - Bà Oh bước xuống xe hỏi cậu
. A.. Dạ - Cậu từ từ bước đi theo bà
--------------------------
Đọc xong nhớ vote cho ta nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com