Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

* BÓP *
    Cô gái đó vừa đánh xong thì bước lên bàn bẻ gãy camera,

     LuHan bị đánh một cái thật mạnh vào sau gáy khiến cậu bất tỉnh. Và đó........là ai ?

-----------------------------
     Chen mất gần nửa tiếng để mua đồ ăn cho LuHan và anh. Sau khi mua xong anh mới đem thức ăn lên lầu, trong đầu anh nghĩ lát sẽ được ăn cùng cậu, miệng vô thức cười mỉm khiến người đi từ trên lầu xuống phát sợ, trước giờ anh chưa bao giờ cười hạnh phúc như thế, anh luôn luôn lạnh lùng nhưng riêng những ngày có LuHan.

    Anh cố gắng đi nhanh nhưng vẫn giữ khuôn mặt điềm tĩnh trong khi trong lòng như muốn nổ tung

     - " LuHan à! Tớ mua đồ ăn cho cậu rồi đây! " - Chen vừa bước vào thì thấy LuHan không có ở đó, anh đặt đồ ăn lên bàn rồi ngồi đợi cậu vào vì anh nghĩ cậu sẽ đi vệ sinh đâu đó

     Chen đợi mãi cho tới khi chuông reo, anh bắt đầu thấy hơi lo lắng, đi vệ sinh làm gì lâu như thế được? Anh định bước ra cửa nhưng giật mình đứng lại nhìn vào chỗ của HaeMi, đúng là không thấy cô ta nhưng ban sáng cũng chẳng thấy....... Có lẽ nào?

       Chen đi lên xe rồi chạy thật nhanh đi kiếm LuHan, gọi cho cậu thì chuông đổ nhưng điện thoại ở trong cặp da của cậu, mà cặp da của cậu thì anh đang giữ........

      Hết cách nên anh tới thẳng nhà của cậu và SeHun.

      Dừng xe trước cửa nhà hắn, anh nhanh chóng mở cửa ra

     - " Anh là ai? Tại sao lại xông vào? " - Quản gia của nhà SeHun giật mình ngăn cản Chen đi vào trong

     - " Điện thoại nói cho SeHun là LuHan mất tích rồi!........ "

- " Cái gì!? Thật sao? " - Bác quản gia nhanh chân chạy đi gọi điện thoại cho SeHun
----------------------------------

SeHun đang tập trung vào việc làm thì điện thoại reo lên. Nhìn màn hình thấy số của quản gia nhà hắn mới khó hiểu bật máy. 'Không biết gọi làm gì?'

      - " Có chuyện gì? "

      - " C...cậu LuHan mất tích rồi! " - Bác quản gia nói giọng sợ hãi kèm theo sự lo lắng

       - " Cái gì? Đợi tôi một tí... Tôi về ngay " - Trong lòng hắn không hiểu sao lại lo lắng đến tột cùng, hắn như người mất trí chạy thật nhanh ra xe riêng của hắn

       Trên xe SeHun chẳng nghĩ gì ngoài câu " LuHan! Em đang ở đâu? ". Trong đầu hắn cứ lặp đi lặp lại câu nói đó cho tới khi về đến nhà

      Hắn mở cửa ra thì nhìn thấy quản gia và Chen đứng ở đó. Một phen bất ngờ nhưng cũng chẳng hỏi than gì.

      - " LuHan chưa về? " - Vẫn giữ mặt lạnh lùng đó nhưng trong lòng rất lo lắng như muốn lật tung cả thế giới này lên. Có lẽ hắn đã rất yêu LuHan........

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com