Chap 23
"RẦM"
HaeMi và LuHan giật mình nhìn qua cánh cửa đang bị đạp văng ra, mấy tên thuộc hạ theo đó mà chạy lên đánh từng người.
- " Không ngờ là cô đấy HaeMi! " - Giọng trầm ấm của người từ đằng kia vang lên
- " Kim thiếu gia sao? LuHan à! Cậu cũng thật biết câu dẫn đó... Hết SeHun giờ tới con nhà họ Kim luôn sao? " - Ả khinh miệt nói rồi nhìn vào cậu
Cậu cúi đầu xuống buồn bã 'Tại sao không phải là SeHun?' Cậu muốn ngừoi tới cứu cậu là SeHun. Nhưng có lẽ sự thật là hắn chưa hề quan tâm tới cậu
- " Vậy có lẽ tôi cũng ngu ngốc khi tin lời cô nhỉ? " - Cái giọng lạnh lùng mà cậu luôn mong đợi đã xuất hiện
Cậu ngước nhìn lên 'Đúng là SeHun rồi!' Nhưng vội ngại ngùng quay chỗ khác vì đối phương cũng đang nhìn cậu
Hắn muốn bật cười vì thái độ của cậu nhưng rồi cũng cố lấy lại bình tĩnh làm ra mặt lạnh lùng
- "Cô gan rồi đấy HaeMi!" - Hắn nhẹ nhàng vừa bước vừa vỗ tay đi về phía ả
- " S...sao anh l...lại ở đây? " - Ả ngạc nhiên tới nỗi làm rơi cây súng xuống đất
- " Hỏi thừa, vợ tôi tôi không cứu thì ai cứu đây? " - Hắn nhếch mép khinh HaeMi
Tới chỗ LuHan đang ngồi ở đó không nhút nhích được, hắn xô ả ra khỏi người LuHan rồi
- " Nếu muốn sống thì đừng bao giờ đụng tới người của tôi! " - Hắn bế xộc LuHan lên rồi quay qua nói với HaeMi. Giọng nói của hắn lạnh như băng khiến cậu sợ hãi run lên
Hắn đem cậu ra xe, nhẹ nhàng để cậu ngồi yên một chỗ, hắn thắt dây an toàn cho LuHan nhưng cố tình đưa sát mặt mình vào mặt cậu, hơi thở nóng thở đều vào cổ cậu làm cậu thêm rùng mình, nóng ran người lên
- " Để tôi tự thắt được rồi " - Cậu đỏ mặt đẩy hắn ra rồi vội cuối xuống để đừng cho SeHun thấy hai má đỏ ửng của cậu
- " Ngồi yên đi!! " - Hắn nhịn cười rồi sát gần lại cậu cài dây an toàn vào rồi cũng nhanh chóng qua bên ghế chính ngồi yên để lái xe về nhà
Chen đứng từ xa xịu mặt buồn bã rồi cũng nhanh chóng bỏ đi
' Biết là buồn! Nhưng sao vẫn cứ cố gắng!?... '
' Biết là đau! Nhưng tim vẫn cứ theo đuổi... '
.........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com