Phần 11: Buông tay- Ruồng bỏ.
Lời dẫn:
Anh quay lưng lại với em, cả thế giới trong em sụp đổ. Tầng tầng lớp lớp tro tàn nặng nề. Trái tim em có tiếng đổ vỡ thê lương, khốn khổ.
Phác Thế Huân, em yêu anh.
Em phải làm sao đây?
Chap11: Buông tay- Ruồng bỏ.
Hôm nay trời đột ngột mưa lớn, Thế Huân vì tiếng mưa mà bị đánh thức, anh mở mắt ra. Bên cạnh đã không còn người đâu nữa. Thế Huân không còn sốt sắng như hôm qua, cũng không có bất kì biểu hiện lo lắng nào. Anh ngồi lên giường, đưa tay miết miết phần mà tối qua Lộc Hàm đã nằm, một chút hơi ấm cũng chẳng có, cậu đã đi từ lâu rồi à?
Thế Huân mở cửa ra khỏi phòng, anh lặng lẽ trở lại phòng đọc sách.
-" Kim Chung Nhân, tìm Biện Lộc Hàm về đây cho tôi."
Anh gọi điện sai khiến Kim Chung Nhân, rồi ngồi xuống ghế. Biện Lộc Hàm, có lẽ anh nên buông tay thôi. Em sống không cần anh vẫn sẽ sống tốt, còn anh không có em thì đương nhiên sẽ không tốt. Nhưng anh thà để em sống tốt còn hơn là để anh sống tốt. Em xa anh sẽ không phải nghĩ nhiều đến quá khứ nữa, sẽ khắc phục được bộ dạng điên dại này, xa anh sẽ khiến em bình phục mọi đau đớn hơn. Anh cam tâm, tình nguyện rời xa em. Biện Lộc Hàm, em có biết rằng mỗi khi nhìn bộ dạng điên điên dở dở của em anh đau lòng thế nào không, anh tự trách mình đã khiến em ra nông nỗi này. Em hãy hứa với anh khi rời xa anh, em hãy sống thật tốt, khắc phục bệnh tình thật tốt được không. Nếu chúng ta có duyên, ông trời cho chúng ta một cái duyên tốt đẹp thì một ngày không xa sẽ có thể gặp lại nhau. Lúc đó anh ước được nhìn thấy nụ cười của em, được em chủ động ôm lấy anh. Anh vốn rất nhớ nụ cười của em, nhớ giọng nói của em. Biện Lộc Hàm, anh yêu em, yêu rất nhiều.
Kim Chung Nhân hớt hải chạy ra khỏi nhà, đột nhiên Thế Huân gọi điên bảo hắn đi kiếm Lộc Hàm về. Hắn cảm thấy không yên tâm chút nào, tại sao giọng nói của anh ta lại nhẹ nhàng như vậy. Biện Lộc Hàm biến mất mà không hề sốt sắng sao. Bây giờ anh ta bảo hắn đi kiếm Lộc Hàm về, Chung Nhân biết kiếm ở đâu đây.
Kim Chung Nhân lái xe thẳng đến biệt thự Phác gia. Vừa dừng xe trước cổng lớn, nhìn vào bên trong, mắt bỗng mở to. Trong khoảng sân rộng mênh mông của biệt thự, một bóng dáng nhỏ bé lẻ loi thơ thẩn đứng bất động. Hắn nhìn thấy mưa cứ tàn nhẫn đâm vào da thịt cậu ấy. Biện Lộc Hàm. Kim Chung Nhân ngồi trong xe nhìn vào, rõ ràng cậu ấy vẫn luôn ở trong biệt thự vậy tại sao Phác Thế Huân lại sai hắn đi tìm về. Phác Thế Huân chẳng lẽ anh ta đã... Phác Thế Huân anh đang rất đau khổ phải không? Dù đau khổ nhưng quyết định đó là đúng.
Kim Chung Nhân dẫn Lộc Hàm lên phòng đọc sách quả nhiên Phác Thế Huân đang ở đấy. Khi đưa cậu ấy vào anh ta chỉ nói một câu:
-" Về rồi à."
Ngữ điệu vẫn rất bình thường. Kim Chung Nhân biết anh ta đang phải rất đau khổ, vậy mà vẫn tỏ ra bình thường được. Đúng là Phác Thế Huân, Phác Thế Huân mọi người tung hô.
Thế Huân cho Kim Chung Nhân lui ra ngoài đợi, hắn bảo tí nữa có việc nên hãy đợi ở bên ngoài, Kim Chung Nhân biết thừa đó là việc gì.
Phác Thế Huân nhìn người đứng trước mặt, nước mưa trên người cậu cứ chảy xuống sàn nhà lạnh lẽo.
-" Chắc em lạnh lắm."
Hắn tiến lại, lấy chăn mỏng quàng lên người Lộc Hàm, người cậu quả nhiên lạnh ngắt. Tim hắn run lên không sao kìm chế được. Thế Huân ôm Lộc Hàm vào lòng, cố truyền hơi ấm của mình sang.
-" Lộc Hàm, anh yêu em..."
Hắn thì thầm vào tai cậu, Lộc Hàm vẫn chỉ khờ dại đứng chân chân. Một giọt nước mắt rơi xuống vai Lộc Hàm. Thế Huân đang khóc. Chỉ cần nghĩ một lúc nữa thôi, anh sẽ xa cậu, Thế Huân không kìm chế được mà khóc.
-" Những chuyện trước kia hãy quên hết đi, hãy sống thật tốt, được không?"
Hắn vừa khóc vừa thì thầm vào tai cậu. Anh có một nguyện vọng đó chính là Biện Lộc Hàm sống thật tốt, thật bình yên, không thù hận, sống thật thanh thản. Lúc đó việc buông tay của anh mới thật sự có giá trị.
Biện Lộc Hàm vẫn chỉ im lặng, nhưng chẳng hiểu sao sâu trong ánh mắt là nét đau thương tột cùng.
Kim Chung Nhân ngồi chờ bên ngoài, quả nhiên 15 phút sau Thế Huân nắm tay Lộc Hàm bước ra. Thế Huân cho gọi người giúp việc tắm rửa cho Lộc Hàm rồi quay sang nhìn Kim Chung Nhân.
-" Anh thật sự sẽ làm thế à?"
Kim Chung Nhân hỏi hắn. Phác Thế Huân chỉ khẽ ừm một tiếng.
-" Sẽ đau lắm..."
Hắn thấy Phác Thế Huân cười, một nụ cười chua chát. Thế Huân trở lại phòng mình, thay quần áo rồi cũng đi ra, Lộc Hàm cũng được giúp việc đưa đến ngay sau đó.
Thế Huân nắm lấy tay cậu, kéo đi. Kim Chung Nhân theo sau hai người.
Kim Chung Nhân lái xe, thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn kính chiếu hậu. Thế Huân nắm chặt tay Lộc Hàm. Nhìn bộ dạng kia, Chung Nhân biết thừa Thế Huân không muốn xa Lộc Hàm, tất cả là do hoàn cảnh bắt buộc. Chẳng hiểu sao lòng hắn cũng thấy đau, đau giống như khi nhìn thấy Đô Cảnh Tú chết. Bi thương vô cùng.
-" Anh nghĩ kĩ chưa, bây giờ thay đổi vẫn chưa muộn đâu."
Kim Chung Nhân nhắc nhở hắn. Ít ra thì Thế Huân có thể bảo hắn quay đầu lại bởi đi đến khúc quơ kia là hết khúc quơ rồi, chỉ còn đường đến thẳng bệnh viện tâm thần thôi.
Thế Huân không nói gì, chỉ nhìn Lộc Hàm trong lòng mình. Cuối cùng vẫn quyết định vậy sao?
Chiếc xe đi qua khúc cua cuối cùng, vậy là chấm dứt. Kim Chung Nhân khẽ thở dài. Phác Thế Huân nhìn ra ngoài cửa kính, mưa vẫn đang rơi nặng hạt. Hắn cảm thấy mình đã phần nào được an ủi bởi ông trời cũng đang khóc cho hắn.
Em nhất định phải hạnh phúc Biện Lộc Hàm.
Xe dừng lại trước cửa bệnh viện tâm thần. Phác Thế Huân bế Lộc Hàm vào bệnh viện. Cậu như một đứa trẻ bám chặt lấy cổ hắn. Nhìn thấy bác sĩ đi đến, Phác Thế Huân chào hỏi vài câu. Vị bác sĩ nhìn Biện Lộc Hàm, mỉm cười thân thiên. Đối với những bệnh nhân bị tâm thần thì phải thật thân thiện thì họ mới dám mở rộng lòng.
Thế Huân nói vào tai cậu:
-" Anh thả em xuống này."
Lúc này hắn mới nhẹ nhàng để Lộc Hàm đứng xuống. Lộc Hàm đứng tần ngần nhìn hư vô, bộ dạng vẫn dại khờ như thế. Thế Huân nhìn cậu một chút rồi quay sang nói chuyện gì đó với bác sĩ. Hai người họ nói chuyện khá lâu, cậu chỉ thấy những thanh âm hỗn tạp trong tai. Mãi một lúc sau Thế Huân mới quay lại nhìn cậu, anh mỉm cười xoa đầu cậu.
-" Lộc Hàm, em ngoan ngoãn ở đây nhé. Anh... đi có chút việc."
Câu cuối chẳng hiểu sao hắn lại khó khăn lắm mới nói ra được. Có chút chuyện chính là sẽ chẳng quay lại nữa, Thế Huân kiên định không để nước mắt rơi xuống.
Nói xong câu đó, hắn quay lưng lại với cậu. Hắn bắt đầu bước đi về phía cửa bệnh viện, đi một mạch không quay đầu lại. Ở đằng sau, Lộc Hàm nhìn theo bóng lưng hắn, nước mắt rơi xuống gò má.
Anh khuất dần tròn đáy mắt em
Đau thương tràn ngập cả thế giới của em. Thế giới trong mắt Lộc Hàm trở lên đau thương vô cùng, thế giới tràn ngập nước.
Thế giới trong em hoàn toàn sụp đổ thành tro tàn.
Biện Lộc Hàm, bảo trọng.
End chap 11.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com