Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Lừa dối


RƯỚM MÁU

Chap 19:

Ngô Thế Huân đã vô tình trong cơn tức giận, tát một phát bỏng rát và má Lộc Hàm. Má cậu ấy đỏ lên in rõ vết tay của anh. Ngô Thế Huân như kẻ mất lí trí, quát lớn: " Hàm, em định đi đâu!"

Mặc kệ cậu ấy đang khóc, mặc kệ nước mắt đang chảy trên má Lộc Hàm, mặc kệ nước mắt cậu ấy dính vào tay mình. Ngô Thế Huân chỉ tức giận trút hết ra ngoài.

" Em rất muốn chết đúng không?! Vì muốn chết nên không muốn phẫu thuật đúng không?! Dù anh có làm gì đi nữa... dù anh có cố gắng để em yêu đời hơn đi nữa, thì em vẫn sẽ muốn chết đúng không?!"

Ngô Thế Huân mắt vằn những tia đỏ do thiếu ngủ lẫn với cục tức trong người, anh nắm chặt lấy cổ tay Lộc Hàm toan muốn lôi trở lại bệnh viện.

" Dù em có chữa khỏi bệnh thì anh vẫn sẽ đi mà!"

Câu nói của Lộc Hàm khiến Ngô Thế Huân khựng lại, anh quay lại nhìn cậu ấy, Lộc Hàm đưa tay lên lau sạch nước mắt trên mặt, giọng nói của cậu ấy run run nhưng rất dứt khoát: " Dù em có chữa khỏi đi nữa, nhưng anh vẫn đi, em sẽ lại phải cô độc!"

Ngô Thế Huân buông tay Lộc Hàm ra, bộ dạng trở nên kinh ngạc, nhìn chằm chằm cậu ấy.

Lộc Hàm thấp giọng xuống, giọng mũi hơi nghẹn lại: " Anh bảo em sống tiếp khi không có anh? Anh muốn em lại phải đối diên một mình với cuộc sống đầy giả dối này ư?"

"..." Ngô Thế Huân muốn đưa tay nắm lấy vai Lộc Hàm, nhưng anh lại không làm, chỉ biết ngây ra nhìn cậu ấy. Một nỗi đau đớn cứ thế lớn lên từng chút một.

" Em mệt mỏi lắm... em không làm được nữa rồi. Em không thể mạnh mẽ được nữa. Vì vậy em không thể một mình sống trong thế giới đầy tàn nhẫn và sự thương hại đáng sợ này nữa..."

Sự yếu đuối giờ đây Lộc Hàm đã không giấu nữa. Cậu ấy quả thật rất yếu đuối, lại không còn đủ mạnh mẽ để cay nghiệt như trước nữa. Lớp vỏ bọc đó cậu ấy muốn tháo ra khỏi mình. Lộc Hàm giờ đây chỉ muốn sống thật với lòng mình, sợ cái gì sẽ nói ra, không giấu giếm bất cứ thứ gì nữa. Cái vẻ mặt lạnh lùng trước kia thật sự khiến Lộc Hàm vô cùng khó chịu. Tại sao lại không được biểu thị nỗi đau bằng nước mắt? Lộc Hàm cũng là người, cũng biết đau là vui, đau là buồn. Vậy tại sao kể cả vui hay buồn đều phải sử dụng vẻ mặt dọa người đó.

Ngô Thế Huân sau vài giây mới mở miệng: " Chỉ vì sợ phải đối mặt với cô độc, với vỏ bọc mà em tự tạo ra nên em rất muốn chết ư?"

Lộc Hàm ngây ra, không trả lời anh. Tất cả cậu đều đã nói hết ra, không cần nhiều lời anh đều hiểu rõ, Lộc Hàm rất mệt mỏi, chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thật sâu.

Thế Huân nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu đầy bất lực, cuối cùng đành chấp nhận, gật đầu: " Được, anh sẽ đưa em về nhà."

...

Ngô Thế Huân ngồi im trong phòng, mắt ngây ngây nhìn Lộc Hàm ngủ, bây giờ đã quá trưa mà cậu ấy vẫn chưa muốn dạy, ngủ rất sâu, hơi thở rất nhẹ. Anh dựa người vào bức tường có treo bức tranh kì lạ bên trên. Thế Huân ngửa cổ lên nhìn bức tranh, sau đó lại thở dài một tiếng. Hai tay đặt lên đầu gối, vùi mặt xuống.

Thật sự rất mệt mỏi, lẫn đau lòng. Có khi nào nên dừng lại tất cả, rút lui trong êm đẹp?

Điện thoại đổ chuông, Ngô Thế Huân mệt mỏi đặt điện thoại lên tai, thanh âm khàn khàn: " Tôi nghe."

" Đến quán cà phê XXX đi."

Ngô Thế Huân đưa điện thoại lên trước mặt, là Trác Huyền Miêu.

Thế Huân 15 phút sau mới có mặt tại quán cà phê, đi đến ngồi xuống trước mặt Trác Huyền Miêu. Mệt mỏi cũng không thèm gọi nước, trực tiếp hỏi cô ấy: " Có việc gì?"

Trác Huyền Miêu cũng không khá hơn, sau một đêm không ngủ cũng tiều tụy đi hẳn, giọng nói nhẹ nhàng: " Thuyết phục Hàm phẫu thuật đi."

Ngô Thế Huân lắc đầu: " Cậu ấy sẽ không nghe lời đâu."

" Không. Anh có thể làm được."

" Bằng cách nào?"

" Hãy nói với cậu ấy rằng anh sẽ không đi nữa, bảo Hàm yên tâm phẫu thuật khỏe lại."

" Tôi không thể nói dối như thế được." Thế Huân lắc đầu cự tuyệt. Anh không muốn gieo rắc thêm đau thương cho cậu ấy nữa, lừa dối Lộc Hàm như vậy là quá đủ rồi.

Trác Huyền Miêu nhếch môi cười nhẹ, đột nhiên nói: " Việc này đâu làm khó anh. Anh rất giỏi lừa người khác mà."

Ngô Thế Huân vốn đang lơ đễnh nhìn cốc nước lọc trên bàn, nghe thấy Trác Huyền Miêu nói vậy trừng mắt lên nhìn cô ấy. Trác Huyền Miêu nói đầy ám chỉ, thanh âm mỉa mai. Ngô Thế Huân thoáng bất an.

Trác Huyền Miêu đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, sau đó ngồi thẳng dạy, tiến sát về phía anh, nhỏ giọng: " Dù sao anh cũng đã lừa dối cậu ấy ngay từ đầu rồi, vậy chi bằng nói dối nốt lần này. Tất cả chỉ là để tốt cho Lộc Hàm. Chưa kể anh cũng chẳng mất gì cả."

" Cô có ý gì?" Ngô Thế Huân giả ngây giả ngô.

Trác Huyền Miêu phì cười, cười lên tiếng, cô ấy khoanh hai tay trước ngực, bình thản nói: " Không cần trưng ra bộ dạng đó đâu. Tôi biết anh là ai, cũng biết anh lừa dối chúng tôi là vì gì."

Cả người Ngô Thế Huân cứng lại, hai bàn tay nắm chặt lại tứa cả mồ hôi. Anh biết, mọi thứ hình như đã bại lộ rồi.

" Sao? Anh sợ rồi à? Tôi vẫn chưa làm gì mà. Tôi vẫn đang đối xử rất bình thường với anh mà. Tôi cũng chưa định muốn cho anh vào tù đâu."

Ngô Thế Huân nhăn mày lại, cô ta chưa gọi cảnh sát, cũng chưa có bất cứ động tĩnh gì, chắc chắn Trác Huyền Miêu có điều kiện. Đã đến mức này, không còn có thể giả vờ ngu ngốc nữa. Ngô Thế Huân miệng cứng ngắc mở ra: " Cô biết từ bao giờ?"

Trác Huyền Miêu vừa cười vừa nói: " Từ bao giờ không quan trọng, quan trọng là anh đã bị lộ tẩy rồi. Ngô Thế Huân, anh nghĩ mình cao tay, nhưng đối với tôi, anh chỉ là loại ngu ngốc thôi. Anh nghĩ anh lừa được tôi, đó chính là sai lầm đấy."

" Cô muốn tôi làm gì?" Chắc chắn có điều kiện, nếu không cô ta sẽ không để yên đến tận bây giờ đâu.

Trác Huyền Miêu trở lại vẻ toan tính, thấp giọng xuống: " Việc tôi cần anh làm rất đơn giản, thuyết phục Hàm phẫu thuật. Hàm vô cùng quan trọng, không thể để cậu ấy chết được. Anh không cần phải lo lắng gì cả, sau vụ này, tôi sẽ cho anh một khoản tiền anh cần rồi cút khỏi đây. Tôi cũng sẽ không gọi cảnh sát. Anh thấy thế nào? Thỏa đáng chứ?"

Ngô Thế Huân nhăn mày lại, bản chất đáng sợ của Trác huyền Miêu bây giờ anh mới nhìn thấy rõ. Thì ra cô ta đáng sợ như thế, khuôn mặt đầy toan tính kia, đúng là quỉ dữ đột lốt người. Cô ta luôn tốt đối với Lộc Hàm cũng chỉ là vỏ bọc mà cô ta tạo lên. Có lẽ Lộc Hàm cũng cảm nhận được nên mới cay nghiệt với Trác Huyền Miêu như thế. Tính mạng của Lộc Hàm giờ đây bị biến thành vụ trao đổi bằng tiền.

Ngô Thế Huân nhếch môi, giễu cợt: " Cô cũng thật đáng sợ..."

" Con người nếu không làm như vậy sẽ không tồn tại được trong xã hội này đâu. Giống như anh vậy, đi lừa người khác để sống. Anh chỉ cần thuyết phục bằng bất cứ cách nào cũng được, sau đó anh có thể đi, tôi sẽ không làm khó anh. Nhưng anh không được xuất hiện trước mặt tôi nữa. Được không?"

Ngô Thế Huân nắm chặt tay vào vạt áo, ánh mắt có chút không cam tâm nhìn Trác Huyền Miêu. Cô ta cao tay như thế, đáng lẽ ngay từ đầu không nên đánh giá thấp Trác Huyền Miêu. Nếu bây giờ không làm theo lời cô ta chắc chắn sẽ bị vào tù. Vậy chi bằng...

...

Ngô Thế Huân ngồi cạnh giường Lộc Hàm, tay vô thức vuốt nhẹ tóc cậu ấy. Việc làm tổn thương cậu ấy có lẽ không dừng lại được rồi. Cứ vậy đi, dù sao cậu ấy rồi cũng sẽ chẳng liên quan tới anh nữa. Chấm dứt thứ tình cảm này tại đây đi. Sẽ không còn đau nữa, cũng sẽ không còn đáng thương và tổn thương nữa. anh và cậu vốn ngay từ đầu đã không thể cùng nhau ở một chỗ. Phải học cách chấp nhận.

" Anh..."

Lộc Hàm mở mắt từ lúc nào, cậu ấy ngồi dạy, dựa lưng vào thành giường.

" Em dạy rồi à?"

Lộc Hàm hơi nghiêng đầu: " Anh vẫn giận em à?"

Ngô Thế Huân lại nhìn đôi bàn tay gầy gò của Lộc Hàm, không thoát khỏi suy nghĩ muốn nắm lấy, nhưng lại không dám chỉ có thể nhìn. Sự đau lòng này nên kết thúc thôi.

" Hàm..."

" Ừm." Lộc Hàm với láy cốc nước bên cạnh bàn, ngửa cổ uống, sau đó lại đặt lại.

Ngô Thế Huân lấy hết can đảm, cuối cùng nói: " Phẫu thuật đi."

Dứt lời, Lộc Hàm vẻ mặt không vui, nhăn mày lại, sau nửa phút, Lộc Hàm dứt khoát nói: " Em đã nói rồi. Không!"

Ngô Thế Huân nhắm hờ mắt lại, điều chỉnh cảm xúc của mình. Giọng nói cố gắng tự nhiên nhất, Lộc Hàm rất thông minh nếu không nói tự nhiên chắc chắn cậu ấy sẽ nhận ra rằng anh đang nói dối.

" Anh sẽ không rời đi đâu, vì vậy em phẫu thuật đi."

Lộc Hàm đương nhiên ngạc nhiên, ngây ra: " Anh nói gì cơ?"

" Kể cả nửa tháng nữa anh cũng sẽ không đi đâu, vì vậy hãy phẫu thuật đi. Anh sẽ bên cạnh chăm sóc em."

Anh chỉ cần làm tốt, còn mọi việc sau đó tôi sẽ tự lo liệu. Trác Huyền Miêu đã nói thế, anh cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Sau đó như thế nào không còn là việc của anh nữa, cậu ấy bị tổn thương cậu ấy phải chấp nhận vì cậu ấy tin anh.

" Anh nói thật chứ?" Lộc Hàm hoài nghi, hỏi lại lần nữa.

" Ừ!", giọng nói dứt khoát.

Lộc Hàm vươn người ôm chầm lấy anh, cậu ấy vui mừng mà bật khóc.

" Được, vậy em sẽ phẫu thuật, chỉ cần anh bên em là đủ."

Lộc hàm, em chắc chắn sẽ hận anh.

End chap 19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com