Chap 20: Tạm biệt
RƯỚM MÁU
Chap 20:
Thủ tục nhập viện làm rất nhanh là xong, Lộc Hàm lần này rất ngoan ngoãn tại bệnh viện, không còn đi lung tung nữa. Hai ngày nữa sẽ làm phẫu thuật, thời gian rồi cũng sẽ trôi qua rất nhanh. Ngô Thế Huân luôn ở bên cạnh Lộc Hàm, chăm sóc Lộc Hàm đợi đến ngày phẫu thuật.
Vừa gọt táo, Ngô Thế Huân vừa ôn nhu dặn dò Lộc Hàm: " Lôc Hàm, đừng sợ cứ thả lỏng ra, phẫu thuật sẽ không đau đâu."
Lộc Hàm mỉm cười, bản thân lại thấy chuyện này bình thường: " Em biết mà, em đã từng phẫu thuật một lần rồi, chỉ cần tiêm thuốc mê là chẳng biết gì nữa, khi tỉnh lại là khỏi."
Lộc Hàm hình như rất mạnh mẽ, Ngô Thế Huân khẽ gật đầu.
" Anh...", Lộc Hàm có gì muốn nói nhưng lại ngắt giữa chừng, Thế Huân ngước lên nhìn cậu. " Nếu em không tỉnh lại thì sao?"
Ngô Thế Huân nhăn mày lại, đột nhiên tâm trạng không vui: " Đừng nói gở." Anh đặt trái táo vào lòng bàn tay Lộc Hàm, cậu ấy cắn một miếng, vị táo ngọt ngào lan tỏa trong miệng.
Ngô Thế Huân đứng dạy.
" Anh đi đâu."
" Anh ra ngoài một lát sẽ quay lại ngay."
Ngô Thế Huân đi ra khỏi bệnh viện, Trác Huyền Miêu đã đợi bên ngoài bệnh viện, cô ấy đến đây là để dặn dò anh vài chuyện.
" Cô nói đi."
Trác Huyền Miêu bình thản: " Hai ngày nữa anh hãy rời đi đi, đừng đến trong lúc HÀm đang phẫu thuật."
Ngô Thế Huân ngây ra một lúc, vội nhăn mày: " Tôi không thể ở đây cho đến khi cậu ấy phẫu thuật xong sao?"
" Tôi đã nói rồi, anh không còn can dự gì đến Hàm nữa. Đừng khiến mọi việc thêm rắc rối."
Ngô Thế Huân không nói được gì, mắt nhìn xuống đất. Bộ dạng rất không hài lòng nhưng lại không dám phản đối.
" Sao thế? Chẳng lẽ... anh lo lắng cho Hàm ư?"
Ngô Thế Huân vẫn không có phản ứng gì, chỉ ngây ra.
" Lừa dối Hàm như thế nhưng lại quan tâm đến Hàm như thế ư?" Trác Huyền Miêu mỉa mai song lại phì cười: " Chẳng lẽ... anh thích Hàm à?"
Ngô Thế Huân khi này mới ngước lên nhìn Trác Huyền Miêu, phiếm môi hơi mím lại thật chặt. Anh không khẳng định cũng chẳng phủ định, chỉ thấy đầu lcú này rất đau, không muốn suy nghĩ gì nữa. Vậy thì kết thúc đi, thứ tình cảm này cũng nên dừng lại tại đây.
" Được, hai ngày nữa tôi sẽ đi."
Ngô Thế Huân quay lại phòng bệnh, Lộc Hàm đã ngủ rồi. Anh chầm chậm tiến vào, đôi chân loạng choạng như đứng không còn vững nữa.
Rõ ràng đã quyết định sẽ đi, bản thân lại không ngừng lưu luyến. Rõ ràng không muốn khiến cậu ấy tổn thương nhưng trước khi đi lại gieo vào lòng cậu ấy sự đau đớn. Ngô Thế Huân không cam tâm nhưng lại không thể làm trái được. Cảm giác tự mình đang hủy diệt lòng mình, tự mình khiến mình trở nên đau đớn thật xót xa. Đây chính là luật nhân quả ư? Chính là người đáng thương nhất sẽ là anh, người tổn thương nhất sẽ là anh. Ra đi khi trái tim đang đau đớn khôn nguôi, hình bóng cậu ấy sâu đậm trong tim.
Nước mắt rơi xuống mặt, Ngô Thế Huân cúi người xuống, đột nhiên lại dừng lại. Anh lại không thể hôn cậu ấy, Ngô Thế Huân rất muốn được một lần thể hiện cảm xúc của mình nhưng đến một cơ hội cũng không có. Anh lại đành bất lực đứng thẳng dạy. Ngô Thế Huân vội rời khỏi phòng.
Hai ngày rất nhanh trôi qua, đêm cuối cùng trước khi Lộc Hàm phẫu thuật, Ngô Thế Huân ngồi cạnh giường ngây dại nhìn Lộc Hàm ngủ. Chẳng hiểu sao sau 2 ngày nhìn anh gầy hẳn đi, hốc mắt hõm sâu xuống một ít. Ngô Thế Huân đưa tay vuốt tóc Lộc Hàm, lại ngây ra nhìn cậu ấy. Cứ nhìn như vậy có khiến lưu luyến vơi đi một ít không?
Ngô Thế Huân nắm lấy tay Lộc Hàm, lại chỉ im lặng ngắm nhìn cậu ấy. Nốt đêm nay thôi, chỉ nốt đêm nay anh sẽ không còn được nhìn thấy Lộc Hàm nữa. Đêm nay anh có nên làm điều đó không? Điều mà anh rất muốn.
Ngô Thế Huân đưa tay chạm vào da mặt Lộc Hàm, anh cúi đầu xuống, chỉ còn cách cậu ấy chưa đầy một đốt ngón tay.
" Ai?"
Lộc Hàm đột nhiên mở mắt ra.
Ngô Thế Huân lại không dừng lại, cúi xuống hôn môi Lộc Hàm, chỉ là một cái hôn nhẹ môi chạm môi. Lộc Hàm lại không phản ứng gì, chỉ mở mắt ra. Ngô Thế Huân sau cái chạm môi nhẹ đó mới rời ra, anh đứng dạy chạy thật nhanh ra ngoài như để trốn bỏ mọi thứ. Trước khi ra còn nghe thấy giọng nói nho nhỏ của Lộc Hàm.
" Ngôn Thừa Vũ phải không?"
Thế Huân đứng lại ngoài hành lang bệnh viện, anh quay lại nhìn. Cảm giác lưu luyến đầy day dứt này chẳng ai hiểu cả. Đến một nụ hôn chào tạm biệt cũng không trọn vẹn. Ngô Thế Huân cúi mặt xuống, đặt một tay lên ngực mình. Thật sự rất đau, đau dến không thở nổi.
Bước chân gấp gáp hơn, Ngô Thế Huân chạy khỏi bệnh viện.
Lộc Hàm, tạm biệt.
...
Trác Huyền Miêu đến bệnh viện từ rất sớm, khi đó Lộc Hàm vẫn còn đang ngủ.
Bác sĩ tiêm thuốc gây mê vào bình truyền nước, quay sang nói với Trác Huyền Miêu: " chúng tôi đẩy cậu ấy vào phòng phẫu thuật đây."
Trác Huyền Miêu cúi đầu cảm ơn bác sĩ, sau đó cùng bác sĩ đẩy giường của Lộc Hàm ra khỏi phòng.
Lộc Hàm được đẩy vào phòng phẫu thuật.
Có những kí ức có thể lãng quên, cũng có những kí ức là cả một kiếp người. Dù trải qua bao nhiêu trầm luân của cuộc sống này, kì ức đau thương sẽ luôn là những kí ức khắc cốt ghi tâm nhất. Những thứ đáng lẽ nên quên đi, con người lại không quên. Những thứ đáng lẽ nên nhớ, chúng ta lại quên mất. Con người đúng là kì lạ. Dù không biết phía trước rồi sẽ ra sao, nhưng chắc chắn ngày hôm đó, chính là ngày mở đầu chứ không phải là kết thúc. Mở đầu cho những đau thương gấp bội sau này. Mở đầu chỗ những thảm kịch mà không ai có thể đoán được.
...
Ánh nắng chiếu vào ô cửa sổ nho nhỏ bên cạnh bức tường được sơn màu trắng tinh khôi. Không gian vắng lặng, chỉ có tiếng mấy phun sương nhè nhẹ. Trên giường có người đang nằm, hai mắt nhắm chặt tựa như ngủ rất say. Cơ thể ngay ngắn nằm trên giường, ánh nắng từ cửa sổ chiếu le lói vào một mảng trước ngực. Ánh nắng cũng không khiến ai đó tỉnh giấc, có lẽ là ngủ rất ngon.
Cửa phòng bệnh được mở ra, có hai người cùng nhau bước vào, một người cầm theo một bó hoa đặt vào cái bàn cạnh đầu giường, mùi thơm của những bông hoa dịu nhẹ, man mát.
Không gian thinh vắng bị phá vỡ bởi thanh âm của người đàn ông: " Quản gia Trác, Hàm vẫn chưa tỉnh lại?"
Trác Huyền Miêu nhìn Lộc Hàm, gật nhẹ đầu.
" Ở công ti rất nhiều việc, tôi chỉ định đến chào hỏi cậu ấy, vậy mà Hàm vẫn chưa tỉnh." Ngôn Thừa Vũ cảm thấy chán nản.
" Mới được hai ngày đương nhiên chưa tỉnh." Trác Huyền Miêu nói, ánh mắt ánh nên nét tà mị kì lạ.
" Vậy tôi đi..."
" Giám đốc Ngôn."
Trác Huyền Miêu ngắt lời Ngôn Thừa Vũ, cô quay sang nhìn hắn, ánh mắt khiến Ngôn thừa Vũ cảm thấy kì lạ.
" Anh nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp để Hàm tỉnh lại?"
Ngôn Thừa Vũ kinh ngạc trước giọng điệu đầy khí lạnh thoát ra từ Trác Huyền Miêu. Cảm giác lạnh sống lưng chợt đến. Ngôn Thừa Vũ quay sang nhìn Lộc Hàm đang hôn mê, không gian có ánh nắng nhưng từ bao giờ đã trở nên lành lạnh, đáng sợ.
" Ý cô là..."
Trác Huyền Miêu nhếch môi cười, ánh mắt đầy ẩn ý. Dù không nói ra nhưng Ngôn Thừa Vũ cũng rất nhanh hiểu ý cô ấy. Hắn thấp giọng xuống: " Bằng cách nào?"
" Tôi có cách của tôi, không nguy hiểm, cũng không khiến ai nghi hoặc cả."
Trác Huyền Miêu đưa tay vuốt nhẹ má Lộc Hàm, môi cười lạnh: " Hàm, tôi xin lỗi. chỉ một thời gian thôi. Đừng sợ."
...
"Tỉnh dạy!"
"..."
" Hãy nhìn vào mắt ta"
"..."
" Hãy tưởng tượng trước mắt cậu là một chiếc giường êm ái, cậu rất buồn ngủ và... dần dần chìm vào giấc ngủ..."
"..."
" Cậu đang rất buồn ngủ..."
"..."
" Chìm vào giấc ngủ..."
"..."
" Một giấc ngủ thật sâu... thật ngon... êm ái..."
"..."
Tạch tạch tạch...
End chap 20.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com