Chap 21: Nỗi nhớ.
RƯỚM MÁU
Chap 21:
Căn phòng của Lộc Hàm tại biệt thự trở nên hịu quạnh hơn bao giờ hết, thiếu vắng đi con người, khung gian trở nên lạnh lẽo, hiu hắt hẳn. Chỉ có những tia nắng vàng vàng chiếu len qua ô kính cửa sổ. Nhưng tia nắng cũng không làm mất đi sự lạnh lẽo, hoang tàn tại đây. Căn phòng bên cạnh của Ngô Thế Huân cũng trong tình trạng tương tự. Thỉnh thoảng lại có giúp việc vào dọn dẹp, bụi bẩn bám vào đồ vật ngày một dày đặc. Giúp việc có khi không vào quét dọn, đã biến hai căn phòng trở nên dày bụi, mạng nhện còn bám cả vào tường và cửa sổ.
Thời gian cứ thế trôi qua, căn phòng cứ thế phai nhạt theo trường đoạn kí ức hạnh phúc kia.
...
Luân Đôn- Anh.
Tuyết rơi phủ trắng cả mặt đường, thời tiết lạnh một cách khắc nghiệt, ai cũng hạn chế ra khỏi nhà. Trong căn nhà nhỏ tại đường Luân Đôn, lò sưởi được đốt sáng phừng phừng, trên ghế có hai người đang ngồi. Khung gian rất ấm áp, đối lâp với những cơn gió gào thét ngoài kia.
" Thế Huân, sao anh vẫn đeo cái vòng kia?"
Giọng nữ nhân phá tan bầu không khí yên ắng.
Ngô Thế Huân ngồi trên ghế, ngả hẳn lưng xuống, hai mắt vẫn đang nhắm nghiền, giọng thều thào: " Đừng làm ồn, anh muốn ngủ một lát."
Doãn Mỹ Tử chu khuôn miệng mỏng manh đẹp đẽ của mình lên: " Ngủ thì vào trong ngủ chứ."
Cô đến ngồi lên đùi anh, ôm lấy cổ Thế Huân, đầu tựa vào ngực anh. Ngô Thế Huân hơi cong môi cười, vòng tay ôm lấy đầu Doãn Mỹ Tử. Anh ôn nhu xoa đầu cô, nhưng hai mắt vẫn nhắm chặt, bộ dạng hết sức buồn ngủ.
" Thế Huân, em yêu anh."
Thế Huân cúi xuống hôn nhẹ lên trán Mỹ Tử. Hai người rõ ràng đang rất hạnh phúc. Thật sự rất hạnh phúc. Ngô Thế Huân cũng thấy vậy. Quả nhiên anh chỉ yêu Doãn Mỹ Tử. Thứ xúc cảm mơ hồ kia theo thời gian rồi cũng sẽ biến mất. Ngô Thế Huân chấp nhận cuộc sống bình ổn này. Rời khỏi cậu ấy rõ ràng là một quyết định đúng đắn nhất. Dù đã có lúc thật sự rất nhớ, nhưng thời gian rồi sẽ xóa nhòa tất cả. Mọi thứ rồi cũng phải trở lại theo qui luật của nó.
Thế Huân mở mắt ra, khẽ liếc nhìn chiếc vòng có gắn chiếc chuông nhỏ ở cổ tay của mình.
Seoul- Hàn Quốc.
Cuộc họp hội đồng quản trị của tập đoàn Thế Kiệt được diễn ra, lần này sẽ bầu nhiệm chủ tịch tạm thời cho công ti. Vị trí quan trọng nhất đã bị bỏ trống những 1 năm rồi.
" Tình hình công ti đang rất ổn định."
Trợ lí bắt đầu phân phát phiếu bầu cử đến cho từng người, ai cũng nhăn mày suy nghĩ, còn có người liếc mắt nhìn nhau. Việc này không phải cứ tùy tiện đánh bừa vào là xong. Nó mang vận mệnh của cả tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc.
" Giám đốc Ngôn, Chủ tịch Lộc vẫn ổn chứ?"
Ngôn Thừa Vũ ngồi ở gần vị trí của Chủ tịch, hơi ngây ra một lúc, sau đó nói: " Chủ tịch Lộc rất ổn, nhưng vẫn cần thời gian để hồi phục sau phẫu thuật."
Mọi người đều nhăn mày, hắn có cảm giác câu hỏi đó là đang thăm dò xem tình hình Lộc Hàm có tệ đến mức không trở lại được nữa không. Nếu Lộc Hàm không trở lại chắc chắn tài sản sẽ được chuyển hết vào làm từ thiện, còn nếu Lộc Hàm trở lại chắc chắn tài sản sẽ vẫn còn đó, và người đương nhiêm tiếp theo sẽ nắm giữ trong lần kì nhiệm này. Ngôn Thừa Vũ là ai? Đương nhiên không thể để tài sản biến thành đồ từ thiện được, trước tiên cứ nói rằng Lộc Hàm sẽ rất nhanh trở lại đã, còn sau đó như nào, sẽ tính sau.
Mọi người bắt đầu cầm bút lên.
Kết quả sẽ được công bố vào buổi họp sau, tất cả mọi người rời khỏi phòng họp. Ngôn thừa Vũ vừa đi ra cửa công ty đã thấy Trác Huyền Miêu đứng đó đợi, cô ấy cầm một bó hoa hồng đỏ. Nhìn thấy Ngôn Thừa Vũ thì mỉm cười: " Tôi định đến thăm Hàm, anh đi cùng chứ?"
...
Không gian yên ắng, ánh nắng mùa đông chiếu vào căn phòng hiu hắt, le lói. Trác Huyền Miêu mở cửa bước vào, cô ấy tiến lại chiếc tủ đặt bó hoa hồng xuống. Ánh mắt dần chuyển qua giữa căn phòng.
Trong đáy mắt, là hình ảnh một cỗ thủy tinh lớn được đặt giữa phòng, ánh nắng chiếu vào khiến khung gian lung ling huyền ảo. Trác Huyền Miêu từ từ tiến lại phía cỗ thủy tinh trong suốt. Tay cô áy từ từ chạm vào bàn tay lành lạnh của ai kia.
" Hàm, ngủ ngon chứ?" Thanh âm ôn nhu dịu dàng rất dễ đi vào lòng người.
Trác Huyền Miêu mỉm cười, tay vuốt mái tóc mềm mại của người kia, đối với người kia, Trác Huyền Miêu luôn trong trạng thái ôn sủng, có lẽ do đã nuôi lớn cậu ấy 10 năm nên tình cảm cũng không hề tầm thường. Trác Huyền Miêu luôn coi cậu ấy như con trai mình, cưng chiều, sủng nịnh hết mức. Chẳng hiểu sao dù tâm kế vô cùng thâm độc nhưng đối với cậu ấy, cô vẫn luôn ôn nhu, đứa trẻ này thật sự rất hợp với cô, cô chỉ có thể làm thế này bởi không nỡ giết đứa nhỏ này. Cậu ấy không có lỗi, đứa nhỏ này rất đáng thương.
Có lẽ chính vì ân sủng quá mức nên Trác Huyền Miêu mới hạ lệnh làm một cỗ hộp thủy tinh lớn như vậy để cậu ấy có thể yên giấc ngủ ngon. Cậu ấy nằm trong cỗ thủy tinh này thật sự rất đẹp. Tựa như thiên sứ đang ngủ một giấc ngủ trăm năm vậy.
" Con có nhớ ta không? Giám đốc Ngôn đến thăm con đấy."
Ngôn Thừa Vũ đã đứng bên cạnh từ lúc nào, hắn cảm thấy mọi hành động của Trác Hyền Miêu rất kì lạ, nhưng cũng không để bụng, chỉ vội chào hỏi Lộc Hàm.
" Hàm, là anh đây."
Dù có người chào hỏi, nhưng Lộc Hàm vẫn chìm trong giấc ngủ sâu, không hề có phản ứng lại. Giấc ngủ này thật sự rất ngon nhỉ? Cậu ấy còn không muốn tỉnh lại dù đã rất lâu rồi.
Trác Huyền Miêu đứng dạy khỏi ghế cùng với Ngôn Thừa Vũ rời khỏi phòng.
" Mọi chuyện ôn rồi chứ?"
" Chưa biết thế nào, đợi kết quả đã."
" Chắc sẽ ôn thôi, chúng ta không thể giữ Hàm quá lâu được. chỉ độ 5 năm thôi. Nhưng 5 năm chắc vẫn đủ thể có hết được cổ phiếu thôi."
Tham vọng thật sự quá lớn, Trác Huyền Miêu co đáy mắt lại, nhếch môi cười.
Cô không lỡ để đứa nhỏ phải ngủ lâu đâu. Cần giải quyết mọi việc rồi đưa đứa nhỏ của cô trở lại với cuộc sống bình thường. Cô nhớ đứa nhỏ lắm rồi.
...
Ngô Thế Hâun cùng với Doãn Mỹ Tử nắm tay nhau đi dạo, đột nhiên lại đi ngang qua một gian hàng bán đồ ăn nhanh Hàn Quốc. Ngô Thế Huân dừng lại, đập vào tầm mắt là vài cây kẹo đường Ppop- gi. Ngô Thế Huân cứ đứng ngây ra nhìn, cảm giác như không còn quan tâm xung quanh có gì nữa.
Doãn Mỹ Tử đứng bên cạnh, vội đấp vào vai anh.
" Sao thế?"
Ngô Thế Huân không rời khỏi cây kẹo, chỉ hỏi: " Em có thích ăn kẹo Ppop- gi không?"
Doãn Mỹ Tử nhìn vào gian hàng, cô ấy đi tới cầm hai cây kẹo lên giơ lên trước mặt.
" Là nó à?"
Ngô Thế Hâun cầm lấy một cái, mặt cứ si ngốc nhìn. Vừa rồi rõ ràng tim đập rất nhanh, tâm trạng đột nhiên thấy trống trải trong lòng. Ngô Thế Huân biết, có lẽ mình lại nhớ đến cậu ấy rồi. Nhớ những lần anh mua cho cậu cây kẹo, cậu ấy cười rất tươi. Hình như cây kẹo là thứ đầu tiên khiến Lộc Hàm cười trước mặt anh. Kì lạ thật đấy, những thứ mình đã cố cất sâu trong lòng chỉ muốn lãng quên thỉnh thoảng lại chợt ùa về. Con người đúng là lạ lùng.
Dõan Mỹ Tử bóc lớp vỏ ra, cho kẹo vào miệng, vị ngọt khiến cô thích thú reo lên: " Ngọt thật."
Ngô Thế Huân giật mình nhìn Mỹ Tử.
Lộc Hàm cũng như thế, rất hay cảm thán "Ngọt thật" khi ăn kẹo, những lúc đó anh sẽ ôm lấy cậu, xoa đầu Lộc Hàm.
Ngô Thế Huân đột nhiên rất muốn ôm, cảm giác như một thói quen đã lâu rồi vậy. Anh tiến tới ôm lấy Doãn Mỹ Tử, tay áp lấy đầu cô ấy vào vai mình, giọng ôn nhu: " Vậy mua nhiều một chút mà ăn."
Doãn Mỹ Tử lần này hơi co mày lại, cô ấy thản nhiên nói: " Em không thích ngọt mà."
Ngô Thế Huân như sực tỉnh buông Doãn Mỹ Tử ra, cảm giác vừa rồi mình thật ngốc nghếch. Đột nhiên lại như trước kia hành động như với Lộc Hàm, rõ ràng không phải Lộc Hàm vậy mà anh vẫn cứ ngỡ là cậu ấy. Lộc Hàm như một thói quen khiến anh khó bỏ. Thế Huân vội quay đầu đi. Đột nhiên rất đau đầu, muốn về nghỉ ngơi một chút.
Lộc Hàm...
End chap 21.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com