Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Nói dối

RƯỚM MÁU

Chap 26:

Tống Uy Long đưa Lộc Hàm trở về biệt thự, dỗ dành cậu ấy ngủ rồi mới dời đi. Hắn cần gặp Ngô Thế Huân để nói chuyện một lát. Vừa đến căn gác trên tầng thượng, gõ cửa mãi vẫn không thấy ai mở cửa. Tống Uy Long đành xuống cầu thang, đúng lúc đó bắt gặp Lý Minh Hạo đang đi lên. Lý Minh Hạo nhìn thấy hắn, như gặp phải ma, vội quay đầu cuống cuồng chạy xuống cầu thang. Tống Uy Long nhanh nhẹn vọt lên, chặn đứng Lý Minh Hạo.

" Anh làm sao?"

Lý Minh Hạo khó chịu, nhăn mày muốn đẩy Tống Uy Long ra. Hắn lại làm ngơ, một tay chống lên lan can, giữ Minh Hạo lại.

" Ngô Thế Huân đâu?"

Lý Minh Hạo chán nản, trả lời cộc lốc: " Không biết."

Tống Uy Long uy thế lấn át người khác, đôi mắt đen sắc cứ nhìn Lý Minh Hạo như muốn ăn tươi nuốt sống. Mồ hôi lưng Lý Minh Hạo chảy ròng ròng. Không chịu đựng được, đưa tay lên đẩy mạnh Tống Uy Long ra.

Cậu chạy bán sống bán chết xuống cầu thang. Chạy đến đầu ngõ thì thấy Ngô Thế Huân đang đi đến, vội vội vàng vàng đẩy Thế Huân: " Tên điên kia đang ở trên đấy, chạy đi!"

Ngô Thế Huân bị đẩy đi, không biết chuyện gì đang xảy ra thì thấy Tống Uy Long đi đến từ lúc nào. Ngô Thế Huân không quýnh quáng, nhẹ nhàng đẩy Lý Minh Hạo ra, đi đến chỗ Tống Uy Long. Dù sao cũng không thể tránh mặt mãi được, nên đối diện và thẳng thắn.

" Tôi đã nói rồi, tôi không thể giúp được gì cả. Tôi vốn không phải anh trai cậu ấy."

Tống Uy Long vẫn bình tĩnh đáp lại: " Việc đó bây giờ vốn không quan trọng, quan trọng là Lộc Hàm cần phải quay lại vị trí vốn có của cậu ấy."

" Tôi rất mệt mỏi vì vậy đừng đến tìm tôi nữa. Cậu ấy sẽ ổn thôi, anh chắc chắn có cách đối với cậu ấy."

Tống Uy Long thở dài: " Nhưng cậu ấy rất muốn gặp anh."

Ngô Thế Huân tỏ ra chán nản, đi lướt qua, Tống Uy Long vội đặt tay lên vai giữ anh lại. Lần đầu tiên hắn xuống nước trước: " Coi như tôi xin anh hãy giúp cậu ấy."

Ngô Thế Huân hất tay Uy Long ra, trả lời không chút do dự: " Kể cả anh có đánh gãy chân tôi cũng sẽ không."

Tống Uy Long đương nhiên không hàm hồ tới mức lúc này lôi Ngô Thế Huân ra đánh thừa sống thiếu chết. Đưa đôi mắt đen sắc nhìn bóng lưng Ngô Thế Huân, khóe môi nhếch lên:

" Tiền."

Ngô Thế Huân khựng lại, Lý Minh Hạo tròn mắt nhìn diễn biến lạ lùng này.

Ngô Thế Huân không quay đầu lại, chỉ cúi đầu xuống, lòng bàn tay nắm chặt lại. Lại là tiền, tiền, tiền, tiền. Đúng là tiền rất quan trọng đối với cuộc sống khắc nghiệt này. Nhưng mà, lương tâm Ngô Thế Huân đang kêu gào rằng không thể vì tiền mà bán đi linh hồn một lần nữa. Cũng không thể vì tiền mà lừa dối cậu ấy được nữa.

Ngô Thế Huân tiếp tục đi thẳng khiến Tống Uy Long hết sức ngỡ ngàng. Điều gì khiến Ngô Thế Huân kiên định tới mức này? Đến tiền cũng không thể xoay chuyển. Nếu biết có lẽ cả Ngô Thế Huân và Tống Uy Long sẽ kinh ngạc đến mức nào.

Ngô Thế Huân đóng sập cửa lại, lưng dựa vào cánh cửa. Đầu ngửa ra đằng sau, hai mắt khép lại. Lộc Hàm mà anh từng biết giờ đây trở nên kì lạ như thế kia. Ngô Thế Huân cũng đau lòng nhưng căn bản lại không thể làm gì. Cậu ấy chắc sẽ ổn thôi, đã có Tống Uy Long bến cạnh cạua áy, che chở cho Lộc Hàm. Anh không muốn vì một chút mềm yếu mà tự làm đau bản thân. Giờ đây tất cả, tất cả mọi thứ liên quan đến Lộc Hàm Ngô Thế Huân sẽ vứt đi hết.

Thế Huân lôi ra từ trong túi quần chiếc chuông nhỏ, ánh mắt trầm luôn nhìn chiếc vòng. Chiếc vòng này...

Tại sao tôi lại giữ nó? Một năm trước, nó chính là minh chứng cho những ngày hạnh phúc của tôi và cậu ấy. Kì lạ thật đấy, tôi... lại không lỡ vứt nó đi. Haha Ngô Thế Huân - tôi- thật ngốc nghếch. Tôi nhớ cậu ấy, nhớ rất nhiều, luôn luôn nhớ.

Ngô Thế Huân nắm chiếc vòng chặt trong tay, người hơi run lên. Sau đó, vội mở cửa ra, tiến ra ngoài ban công, dùng lực mạnh mẽ ném chiếc vòng ra ngoài không trung.

Kết thúc thôi. Lộc Hàm.

...

Lộc Hàm ngồi trong sân vườn, ánh mắt ngây dại nhìn vài cành lá đung đưa. Trong đầu lúc này chỉ toàn là những câu nói mà Ngô Thế Huân đã nói khi sáng.

Tôi đúng là Ngô Thế Huân, nhưng không thân thiết với cậu như cậu tưởng đâu.

Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa, chúng ta ngay từ đầu đã không thân thiết gì cả. Cậu tin lời nói của Tống Uy Long là ngu ngốc.

Cậu đi đi, làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Lộc Hàm cảm thấy bên trong người rất khó chịu, lồng ngực nghẹn lại, gắt lên: " Nói dối!"

Anh ấy nói dối, cậu có thể biết anh ấy vô cùng quan trọng với mình. Trái tim Lộc Hàm biết rất rõ, anh ấy và cậu rất thân thiết. Tại sao anh ấy lại lạnh lùng như thế?

" Hàm."

Lộc Hàm không quay mặt lại.

Tống Uy Long tiến đến, ngồi xuống bên cạnh.

" Làm gì vậy?"

" Anh ấy nói dối đúng không?" Lộc Hàm hơi nghiêng đầu, đứng dạy, mắt nhìn Tống Uy Long.

" Việc này..."

...

Lộc Hàm hình như không còn bận tâm nữa, tiếp tục bình ổn sống qua ngày. Ngày nào cậu ấy cũng cố gắng tập viết, tập nói thật lưu loát. Việc đi đứng cũng bị ảnh hưởng cho nên Lộc Hàm thường dành 30 phút đi dạo quanh biệt thự. Cậu ấy làm như mọi chuyện kia không xảy ra, tưởng như dần lãng quên mất rồi.

Lộc Hàm ngồi ngoài vườn, tay tỉ mỉ tỉa cây. Đột nhiên chuông cổng biệt thự vang lên ba tiếng. Lộc Hàm buông kéo xuống, nghiêng đầu tìm cô giúp việc, hình như cô ấy đã ra chợ từ lúc nãy. Tiếng chuông cửa lại vang lên thúc giục, Lộc Hàm vội lau tay, chầm chậm tiến về phía cổng.

" Chú tìm ai?" Lộc Hàm tròn mắt nhìn một người đàn ông trung niên chừng 40 tuổi.

Người đàn ông trung niên cười nhẹ, chậm rãi nói với cậu: " Tôi là người quen của Thế Huân."

" Anh Thế Huân?" Lộc Hàm ngạc nhiên.

Người đàn ông gật đầu: " Thế Huân nhờ tôi đến đón cậu, Thế Huân đang đợi ở quán cà phê gần sông."

Lộc Hàm nghe thấy thế, khẩn trương hơn hẳn, cũng chẳng thèm suy nghĩ, vội nói: " Đợi tôi một chút".

Khi ngồi vào xe, người đàn ông trung niên mời Lộc Hàm uống nước nhân sâm, rất có lợi cho sức khỏe. Hai người vừa đi vừa nói chuyện một chút, chẳng hiểu sao hai mi mắt Lộc Hàm lại nặng trĩu. Lộc Hàm cố gắng mở thật to mắt nhưng cuối cùng vẫn không chống lại được cơn buồn ngủ.

...

Ngô Thế Huân ngồi trên ghế, chuẩn bị chìm vò giấc ngủ. Đột nhiên cửa phòng bị đập rất mạnh, khiến giấc ngủ bị ngăn lại. Anh bực bội đứng dạy, mở cửa mạnh một tiếng.

" Cô muốn tìm ai?"

" Cậu Lộc có ở đây không?" Người phụ nữ mặt nhợt nhạt, trông vô cùng sợ hãi, ngó nghiêng vào bên trong.

Ngô Thế Huân khó hiểu, nhăn mày lại: " Lộc Hàm?"

" Cậu ấy bảo mình đi gặp Ngô Thế Huân mà."

Ngô Thế Huân ngây ra một lúc mới trả lời: " Không có, tôi không hề gặp cậu ấy. Sao cô lại biết ở đây?"

Người phụ nữ đó ngồi thụp xuống, đáy mắt vằn đỏ, khổ sở: " Làm sao đây? Cậu ấy biến mất rồi. Khi tôi trở về thì thấy cậu ấy để lại mẩu giấy này nói đến gặp Ngô Thế Huân. Tôi phải lục tung giá sách mới tìm được địa chỉ của anh ghi trong sổ nhật kí. Làm sao đây, cậu ấy..."

Ngô Thế Huân nghe mà ngây dại, ánh mắt hoang mang tột cùng. Người kia biết anh vậy chắc chắn là người quen, đó là ai?

Ngô Thế Huân rất nhanh nhớ ra có người đã thấy Lộc Hàm, là ông chú hàng xóm kia. Ngô Thế Huân vội vội vàng vàng chạy sang nhà hàng xóm, đập cửa liên hồi.

" Chuyện gì vậy?" Người phụ nữ kia nước mắt ngắn dài, lo lắng nhìn anh.

Ngô Thế Huân đập cửa liên tục, tay tưởng chừng như muốn rướm máu nhưng vẫn không có người trả lời.

" À!" Người phụ nữ kia vội giơ điện thoại lên: " Tôi có cài đặt định vị trên điện thoại của Cậu ấy."

Ngô Thế Huân khẩn trương giằng lấy chiếc điện thoại, bật định vị lên, sau khi nhìn thấy vị trí màu đỏ trên màn hình lại chạy đi.

" Này!"

" Tôi mượn một lúc, tôi sẽ mang cậu ấy trở về!"

End chap 26.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com