Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29: Xấu hổ.

RƯỚM MÁU

Chap 29:

" Em thật sự thô lỗ như thế sao? Em?"

Lộc Hàm nhìn chằm chằm Thế Huân, anh chỉ chăm chú lái xe, cẩn thận nhìn kính chiếu hậu. Ngô Thế Huân bây giờ đang rất bất an, sợ sẽ có người đuổi theo. Lộc Hàm lại không biết gì cả, ngây ngô hỏi anh: " Anh bảo sẽ nói cho em mà."

Ngô Thế Huân nổi cáu định gắt lên với Lộc Hàm nhưng vội nhớ ra hoàn cảnh lúc này, an tĩnh bản thân nhắc nhở Lộc Hàm một cách nhẹ nhàng: " Em ngồi yên một chút, khi nào xe dừng anh sẽ nói với em."

Lộc Hàm ủy khuất cụp mí mắt xuống, tay nắm chặt lấy dây an toàn. Bây giờ đang trở thành một người em ngoan ngoãn. Lộc Hàm thiết nghĩ chắc chắn Ngô Thế Huân ghét những đứa trẻ hư, vì thế đợt trước cậu hư anh mới ghét như thế. Bây giờ Lộc Hàm sẽ ngoan, Thế Huân không còn ghét nữa. Anh ấy cũng không còn đuổi cậu đi, hay nổi giận quát mắng nữa. Lộc Hàm sẽ ngoan ngoãn.

Ngô Thế Huân sau khi chắc chắn đằng sau không có ai đuổi theo mới thở phào nhẹ nhõm, anh hơi liếc mắt nhìn Lộc Hàm ngồi bên cạnh, cậu ấy ngủ từ lúc nào rồi, đầu dựa vào cửa kính bình yên ngủ say. Thế Huân dừng xe trước ngõ vào địa chỉ mà Tống Uy Long vừa nhắn lại, từ từ rút chìa khóa xe ra. Anh nghiêng đầu nhìn Lộc Hàm, mọi thứ đều tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở đều đều của cậu ấy. Thế Huân trầm mặc, một tay đưa lên vuốt tóc mái Lộc Hàm

Đi khắp thế gian này, trải qua nhiều điều tốt đẹp, cũng có đắng cay, suy cho cùng điều anh muốn nhất vẫn chỉ là có thể được an tĩnh ngắm nhìn cậu ấy sâu trong đáy mắt. Nhìn cậu ấy bằng đáy mắt sâu thăm thẳm, mới biết được rằng thì ra tất cả những điều mà bản thân đã từng trải qua cũng chỉ là phù du. Chưa biết chừng, thật ra Lộc Hàm cũng chỉ là một loại phù du. Loại phù du có thể khiến anh đau đớn nhất.

Đáy mắt dâng lên một tầng nước mờ nhòa, nếu Hàm đúng là một loại phù du bi thương. Vậy thì Ngô Thế Huân chính là đang tự chà đạp lên chính trái tim mình. Sau đó chắc chắn sẽ đau. Không biết chừng đau đến mức không còn tồn tại nữa.

Lộc Hàm chuyển động cổ, mắt lim dim mở ra. Nhìn thấy Thế Huân đang vuốt tóc mình, ngây ngô gọi anh: " Anh..."

Thế Huân không có ý rụt tay lại, tay vẫn đặt trên trán Lộc Hàm. Khi ý thức được nước mắt sắp chảy ra mới đột ngột ngửa cổ lên. Tay thu lại che mắt mình, miệng lại nhoẻn cười một cách cay đắng.

" Anh sao vậy?"

Lộc Hàm ngồi dạy, tay chạm vào bàn tay anh, lo lắng đối với anh.

" Anh không sao."

Thế Huân kiềm chế cảm xúc của bản thân rất tốt, bỏ tay xuống nhìn Lộc Hàm để cậu ấy bớt lo lắng.

Thế Huân mở cửa xe, Lộc Hàm không đợi anh mở cho mình mà tự động xuống.

" Đây là đâu?" Lộc Hàm nhìn khung cảnh xa lạ, sợ sệt nhìn anh. Cậu rất sợ khi phải đến những nơi bản thân cảm thấy không an toàn.

Ngô Thế Huân vôi nắm lấy bàn tay Lộc Hàm, kéo cậu ấy đi. Có lẽ đó là sự an toàn anh dành cho Lộc Hàm. Chỉ cần em không còn sợ nữa, chỉ cần em có thể hành phúc, chỉ cần em có thể lấy lại được trí nhớ. Thì cho dù em là phù du, là đau thương anh cũng chấp nhận. Mọi chuyện ngay từ đầu đã không hề đứng về phía anh, bắt anh phải tự mình chấp nhận cái giá sâu cay, đau đớn này.

Lộc Hàm đi theo từng bước chân của anh, mải mê nhìn tấm lưng của anh, ánh mắt ngây ngốc. Đột nhiên chẹo chân ngã xuống đất. Ngô Thế Huân vội ngồi xuống, nắm lấy cổ chân của Lộc Hàm.

" Em không sao chứ?" Anh xem xét, khóe mày nhăn lại.

Khi nhìn Lộc Hàm chỉ thấy cậu ấy cứ cúi gầm mặt, không dám nhìn anh. Ngô Thế Huân càng hoảng hơn, vội bóp lấy cổ chân Lộc Hàm: " Đau lắm à?"

Lộc Hàm không có chút động tĩnh gì, Thế Huân đặt tay lên má nâng đầu Lộc Hàm lên. Cậu ấy không dám nhìn thẳng vào anh, Ngô Thế Huân khó hiểu: " Sao vậy?"

Lộc Hàm lí nhí trong cổ họng: " Em... xấu hổ..."

"..."

Lộc Hàm gạt tay anh ra khỏi má mình, lầm bầm trong miệng: " Em xin lỗi... em sẽ không bất cẩn nữa đâu...". Thật sự cậu đang rất xấu hổ, bản thân ngã trước mặt người khác trông rất buồn cười.

Ngô Thế Huân không biết nên nói gì, trở nên bối rối. Từ trước đến giờ Lộc Hàm không có biết xấu hổ nhiều như thế này. Cậu ấy thay đổi quá nhiều, đến tính cách cũng thay đổi hoàn toàn, không còn là Lộc Hàm như trước kia nữa.

Thế Huân đỡ Lộc Hàm đứng dạy, dìu cậu ấy đi vào ngõ.

Tống Uy Long sau khi nhận được tin nhắn của Ngô Thế Huân cũng rút lui, vội vội vàng vàng lái xe đến biệt thự mới. Khi chạy vào biệt thự, nhìn thấy Lộc Hàm ngồi trên ghế ngoài phòng khách, không kiềm chế được bản thân chạy lại ôm lấy cậu ấy.

" Ổn rồi."

Lộc Hàm nhìn Thế Huân, bản thân bối rối, ấp úng hỏi Uy Long: " Có... chuyện gì sao?"

" Cậu không sao thì tốt rồi." Tống Uy Long nhìn Lộc Hàm một lượt cho chắc chắn.

Hắn quay lại, thận trọng: " Dồ đạc đủ cả chứ?"

" Không để lại dấu vết gì cả." Thế Huân đáp lại

Gật nhẹ đầu, Tống Uy Long nhẹ nhàng dặn Lộc Hàm rất chu đáo, cảm giác hắn còn quan tâm Lộc Hàm hơn cả bản thân mình: " Hàm, cầm hành lý lên trên, phòng thứ 2, tắm rửa nghỉ ngơi trước đi, khi nào có cơm trưa tôi sẽ gọi."

Lộc Hàm cư nhiên nghe lời hắn răm rắp, hai tay cầm hai túi hành lý. Khi đi lướt qua Thế Huân còn mỉm cười với anh. Thế Huân cười đáp lại, trong đầu lại trống rỗng. Cảm giác không quen lắm, từ trước đến giờ Lộc Hàm chỉ nghe lời anh, bây giờ cậu ấy trở nên ngoan ngoãn, biết điều thế này. Đối với Ngô Thế Huân, lại không thuận tâm lắm. Cảm giác gì đó không bằng lòng với hoàn cảnh thực tại. Nếu như thế có phải rằng anh rất ích kỉ không. Lộc Hàm thuận theo ai là quyền của cậu ấy, anh không so đo, cũng làm gì có quyền gì tính toán đến chi ly nhỏ bé đó. Chỉ là thực sự hơi khó chịu. Đến cái ôm vừa rồi trong mắt Thế Hâun cũng biến thành cái ôm tràn ngập sự không bình thường, cảm giác Tống Uy Long đã vô cùng lo lắng cho một vật mà mình rất yêu quý. Ngô Thế Huân đột dưng cảm thấy bản thân tò mò một chuyện: Tống Uy Long rốt cuộc là gì đối với Lộc Hàm?

" Anh ngồi đi." Tống Uy Long ngồi xuống ghế, bình thản đối với anh.

Ngô Thế Huân biết lúc này chính là thời gian cần trao đổi, bàn bạc kế hoạch của Tống Uy Long.

" Anh nhìn thấy rồi chứ? Nếu hôm nay tôi không về sớm hơn một chút mọi chuyện đã tồi tệ tới mức nào rồi."

"..."

" Nếu Hàm rơi vào tay Trác Huỳen Miêu trong hoàn cảnh hiện giờ của cậu ấy. Tôi dám chắc cô ta sẽ nghĩ cách đẩy cậu ấy khỏi cái ghế vốn là của cậu ấy. Làm gì có ai chấp nhận một người đầu óc không bình thường làm chủ tịch chứ."

" Anh muốn tôi làm gì?" Ngô Thế Huân cần trọng điểm, không cần vòng vo.

" Còn 2 tuần nữa là đến ngày công bố bầu cử, bữa tiệc diễn ra với rất nhiều quan khách. Lộc Hàm sẽ xuất hiện vào ngày hôm đó."

Ngô Thế Huân kinh ngạc: " Xuất hiện khi đang ở trong hoàn cảnh này?"

" Không còn cách nào khác cả, có anh bên cạnh mà."

Ngô Thế Huân thở hắt một tiếng. Chính là vì anh đã từng ra mắt với các cổ đông trong công ti một lần, có thể mọi người vẫn nhớ anh. Nếu Ngô Thế Huân xuất hiện với tư cách anh trai, giúp Lộc Hàm quản lý công ti, mọi người cũng không ý kiến gì. Với tình trạng hiện giờ của cậu ấy, bắt buộc phải có một người luôn ở bên cạnh chăm sóc, dẫn dắt.

" Uy Long!" Tiếng gọi của Lộc Hàm từ trên vọng xuống.

Tống Uy Long cong môi cười khó hiểu, hắn từ từ đi lên cầu thang.

" Đây là gì?"

Ngô Thế Huân đi đằng sau, chỉ nghe thấy tiếng Lộc Hàm hỏi Tống Uy Long. Anh đi đến, nhìn vào bên trong phòng, ánh mắt ngạc nhiên.

Trong căn phòng này, trên một bức tường dán đầy những mảnh giấy, trên mảnh giấy có ảnh của từng người, phía dưới ghi những thông tin chi chít, dày đặc chữ. Bức ảnh ở trên cao nhất là hình của Chủ tịch Thế Kiệt tức là bố của Lộc Hàm, bên dưới là thôgn tin của ôgn ấy. Đằng sau bắt đầu từ Trác Huyền Miêu, Ngôn Thưa Vũ và rất nhiều người nữa sắp xếp theo thứ bậc nhỏ dần.

Ngô Thế Huân đột nhiên thông suốt vài việc, là Tống Uy Long đã chuẩn bị căn phòng này từ trước cho Lộc Hàm, hắn bắt cậu ấy phải học thuộc tất cả những thứ này nếu không thể nhớ lại.

" Cậu phải học thuộc tất cả nó, Hàm."

Lộc Hàm ngây ra như khúc gỗ, đầu ngửa lên nhìn từng bức ảnh. Trong đầu rõ ràng chẳng lưu giữ bất cứ hình ảnh nào. Học thuộc có thể giải quyết vấn đề ư?

Ngô Thế Huân vội lên tiếng: " Như vậy có bắt ép quá không. Nhiều như vậy cậu ấy làm sao..."

" Nếu không học thuộc hết, người ta sẽ biết Lộc Hàm bị mất trí nhớ. Anh muốn mọi người đều biết cậu ấy ra nông nỗi này."

Ngô Thế Huân câm lặng.

" Một khi mọi người biết Lộc Hàm bị mất trí nhớ, Trác Huyền Miêu sẽ tìm cách đẩy cậu ấy xuống."

Lộc Hàm ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm lấy đầu, vò mái tóc của mình. Dù có đọc như thế nào cũng không nhớ ra gì cả, nếu bắt buộc phải học thuộc, đến chữ cái bảng tiếng Hàn Lộc Hàm còn lúc nhớ lúc quên, thuộc đến bao giờ mới xong.

Ngô Thế Huân muốn đi đến dỗ dành Lộc Hàm một chút, lại bị Tống Uy Long ngăn lại. Hắn cứng rắn nhấn mạnh: " Để cậu ấy một mình đi, Lộc Hàm rất thông minh, sẽ thuộc ngay thôi."

End chap 29.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com