Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3:

"Thế Huân, dậy đi."

Sớm tinh mơ mờ đất, Lộc Hàm đã đánh thức Ngô Thế Huân dậy. Thật ra thì anh đã thức trước đó những ba mươi phút rồi, nhưng mà bởi vì khi vừa mở mắt ra lại thấy tiểu tử này vẫn vùi đầu trong áo mình ngủ ngon lành, không gian còn thoảng mùi trà sữa thơm ngào ngạt, Lộc Hàm lại không nỡ quấy rầy Thế Huân. Kết cục là những ba mươi phút sau đó, khi tiếng kẻng bên ngoài kêu inh ỏi thúc giục, Lộc Hàm mới đưa tay lay người Ngô Thế Huân. 

"Ư ~"

Thế Huân không chịu mở mắt, miệng còn phát ra tiếng kêu ư ử như cún con. 

Cơn gió sớm qua khe cửa sổ trên cao tràn vào, quyện với hương thơm trà sữa trên người Ngô Thế Huân làm đầu óc Lộc Hàm xuất hiện một cơn sảng khoái.

"Dễ chịu thế à?"

Ngô Thế Huân lúc ngủ cả người đều tỏa ra hương thơm đặc trưng, vẻ mặt vô cùng bình yên giống hệt đứa trẻ trong sạch, thân thể không hề mang bụi trần. 

Bảy năm sống một mình một phòng, Lộc Hàm chưa từng trải qua cảm giác phải đánh thức người khác dậy. Ngày hôm nay là lần đầu tiên anh phải làm việc đấy nên tự thấy có chút không tự nhiên.

"Dậy thôi."

Lộc Hàm nói rất khẽ, như là không thật sự muốn đánh thức Ngô Thế Huân.

Nhưng tiếng kẻng bên ngoài vẫn kêu inh ỏi thúc giục, cuối cùng anh đành phải lớn giọng một chút. Hai ba lần gọi, Ngô Thế Huân cũng chịu mở mắt. 

"Ây, tôi nghĩ cậu nên nhem nhuốc một chút thì hơn. Tinh tươm thế này ra ngoài chính là họa lớn nha."

Lúc Ngô Thế Huân ngồi dậy, đầu tóc rối tinh như tổ quạ, mắt còn chưa mở hết, nhưng mà làn da trắng như bột đặc biệt mịn màng. Lộc Hàm đưa tay chọt chọt vào má Thế Huân, còn cười cười trêu cậu.

"Tôi tưởng búng một cái là có thể ra sữa chứ."

Ngô Thế Huân há miệng ngáp dài. Chợt cảm thấy là lạ, thế liền nhìn xuống chỗ đũng quần của mình. Nơi đó hơi đội lên như một mái nhà nhỏ. 

Không gian lặng thinh nghe được cả tiếng tim đập thình thịch. Lộc Hàm cũng nhìn, hai mắt to tròn chớp chớp mấy cái.

"Ha ha, mới sáng sớm đã chào cờ rồi à?"

Ngô Thế Huân đỏ mặt, cảm giác như có đàn quạ đen mới bay ngang qua đầu. Cậu ta vội vàng kéo cái chăn che đi đũng quần, nhưng bị Lộc Hàm túm lấy.

"Ngại cái gì, chào cờ thì giải quyết rồi ra."

Lộc Hàm quay mặt đi để cho Ngô Thế Huân tự giải quyết. Nhưng đến nửa ngày sau vẫn không thấy cậu ta chịu rời giường, thế là anh đành phải lật đật vào phòng xem thế nào. Lúc Lộc Hàm bước vào, Ngô Thế Huân vẫn khổ sở loay hoay trên đó, ánh mắt còn hết sức tội nghiệp hướng anh cầu cứu.

"Nó...nó không xuống được."

Ca này khó nha ~

Lộc Hàm vò đầu trèo lên giường lôi chăn ra liền thấy cậu em của Ngô Thế Huân vẫn trong tình trạng "xung kích".

"Tôi đến chịu với cậu mất thôi. Cậu đó, về sau phải học cách kiềm chế cảm xúc đi."

Kéo tay Ngô Thế Huân ra, Lộc Hàm trực tiếp vươn tay nắm lấy "tiểu Thế Huân". 

"Đêm qua mộng cái gì mà ra nông nỗi này, còn trướng lớn như vậy nữa?"

Ngô Thế Huân không đáp.

"Cậu đó, còn không biết cách tự làm dịu mình sẽ có ngày mang họa lớn. Nhìn tôi này, về sau cứ thế mà học tập."

Kĩ thuật của Lộc Hàm không được tính là tốt, nhưng mà xem ra giải quyết hộ Ngô Thế Huân cũng không quá tệ. Vài ba động tác ma sát lên xuống, cậu em của Thế Huân đã phóng ra rồi mềm oặt trở lại. Cao trào đi qua, Ngô Thế Huân thở phì phò kéo quần lên, đầu óc lâng lâng sảng khoái.

"Anh tốt thật."

Lộc Hàm đi rửa tay, sau đó chỉ nhún vai nhìn đối phương.

"Tốt với cậu thôi."

Đối với anh, Ngô Thế Huân giống một đứa em trai nhỏ cần được bảo vệ. 

"Về sau...tiếp tục chứ?"

"Hả?"

Lộc Hàm không hiểu rõ ý tứ trong câu nói của Ngô Thế Huân. 

"Thì...nếu sau này như vậy, anh vẫn sẽ giúp tôi đúng chứ?"

Ngô Thế Huân rất ít khi nói mấy câu dài dòng. Lộc Hàm thoáng sững sờ một chút, sau đó quay lại túm gáy Thế Huân, mắng cậu.

"Đừng có được voi đòi tiên."

Bị Lộc Hàm lớn tiếng, gương mặt Thế Huân xụ ra giống bánh mì ngâm nước. Suốt quãng đường từ nhà tù đến nhà ăn, cậu ta không nói thêm câu nào. Lộc Hàm cứ đi ba bước lại quay lại nhìn Ngô Thế Huân một lần. Sau cùng, vì cảm thấy mình có hơi quá lời thật nên anh nhún nhường một chút. 

"Ây, được rồi bỏ đi. Cậu đừng có trưng ra cái vẻ mặt đó."

Ngô Thế Huân ngửng mặt nhìn Lộc Hàm, mắt chớp chớp vô tội.

"Xin lỗi."

Một câu xin lỗi của Thế Huân, tâm Lộc Hàm đã nhão ra như nước. Có Chúa mới biết ma lực của đối phương lớn đến mức nào. Lộc Hàm bắt đầu cảm thấy không ổn. Còn chưa hết hai ngày mà anh đã có cảm giác bị tiểu tử này bắt mất hồn rồi. Bao nhiêu cứng rắn trong lòng Lộc Hàm cứ từ từ sụp đổ mỗi lần nhìn vào đôi mắt của Ngô Thế Huân. 

"Anh, chúng ta đi đâu?"

Ngô Thế Huân đi nhanh hơn, hai ba bước liền đuổi kịp Lộc Hàm. Cậu ta cứ như cái đuôi nhỏ quấn lấy anh, lẽo đẽo theo anh không rời. Lúc đến nhà ăn, lũ lính gác đã tới đông đủ. Bình thường ca ăn sẽ được chia ra, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lính gác lại tập trung vào ca này. Lộc Hàm ai oán thở dài, còn không phải vì Ngô Thế Huân sao?

"Đáng sợ."

Ngô Thế Huân đứng nép vào sau lưng Lộc Hàm. Mặc dù cậu ta cao hơn anh hơn nửa cái đầu nhưng cảm giác đứng đằng sau Lộc Hàm vẫn rất an toàn. 

"Không phải sợ."

Lộc Hàm dùng hệ ý thức vân truyền đạt suy nghĩ đến não bộ của Thế Huân.

''Chúng ta tạm thời không thể nói chuyện bằng miệng nên giao tiếp qua ý thức thôi.''

Tin tức truyền đi nhưng không nhận lại câu trả lời. Lộc Hàm cảm thấy có điểm không đúng. Thông thường, dẫn đường và dẫn đường có thể giao tiếp với nhau bằng một hệ ý thức riêng biệt mà lính gác không thể đọc được. Nhưng cái vẻ mặt ngu ngơ của Ngô Thế Huân lúc này xác định là không hề nhận được ý thức của anh.

Có lẽ...

Có lẽ là tuổi trẻ ít kinh nghiệm.

Lộc Hàm thở dài ngồi xuống, đành phải trực tiếp trò chuyện với Thế Huân.

Cảm giác ngồi giữa ánh mắt không hề trong sạch của đám lính gác tù tội thật sự chẳng thoải mái chút nào. Đừng nói là chỉ có Thế Huân mà ngay cả Lộc Hàm cũng nuốt cơm không trôi.

Giao tiếp ý thức hỗn loạn một lúc chợt im bặt. Lộc Hàm lúc này mới đảo mắt nhìn quanh, chợt nhận ra hôm nay Khương Vĩ chưa tới. Mà tình thế cả đám lính gác làm loạn đột nhiên im lặng run như cầy xấy thế này...ai, vừa nhắc tới tào tháo, tào tháo liền đến rồi.

Khương Vĩ ngồi vào bàn ăn bằng gỗ, đối diện với vị trí của Lộc Hàm. Mắt gã trông thấy Ngô Thế Huân liền sáng lên như trông thấy con mồi béo bở, tính hướng báo xám trong người lại muốn vùng ra đi săn. Hơi nóng đột nhiên bốc lên hầm hập. Lộc Hàm biết không ổn rồi liền nắm lấy tay Ngô Thế Huân dưới bàn ăn, ý nhắc cậu ta phải giữ tâm bình tĩnh.

Khả năng của dẫn đường là trấn áp sức mạnh bộc phát của lính gác. Khương Vĩ đã từng là một lính gác hắc ám sắp được thăng chức nếu như gã không điên tiết giết cấp trên, trường hợp của Lộc Hàm cũng tương tự. Anh trấn áp sức mạnh của lính gác cực kì tốt. Nếu bây giờ không bị cầm tù thì có lẽ đã trở thành một siêu dẫn đường rồi.

Mấy ngày gần đây không có thời gian tịnh tâm để củng cố năng lực, lại thêm Ngô Thế Huân ở bên cạnh cứ nói léo nhéo làm Lộc Hàm mất tập trung. Tiểu Lộc thì lười nhác ngủ bên trong quả cầu không đánh thức nổi, mà sức nóng từ Khương Vĩ vẫn hầm hập bốc lên.

Cuối cùng vì không thể tiếp tục, Lộc Hàm liền nắm lấy tay Ngô Thế Huân đứng dậy.

''Mày đi đâu?''

Khương Vĩ đương nhiên là nhìn ra sự mất ổn định của Lộc Hàm. Mọi lính gác đều sở hữu năm giác quan ưu việt, cho nên gã có thể nhìn thấy mi tâm của đối phương vừa khẽ run lên.

''Gần đây tao đã tập luyện rất nhiều. Không tệ đúng chứ?''

Thành quả vừa rồi xuất ra quả là không tệ đi.

''Bỏ tay.''

Lộc Hàm cố trấn áp bất ổn trong lòng, gằn giọng đe dọa lại Khương Vĩ.

''Tao đột nhiên rất hứng thú với mày.''

Cổ tay bị gã bóp chặt lấy đến xương cốt cũng cảm thấy đau.

''Tao là một tên tù lính gác mạnh nhất, còn mày là một tên tù dẫn đường tuyệt đỉnh. Nói xem, tao và mày kết hợp nhiệt sẽ thế nào?''

Khương Vĩ vươn tay túm lấy cằm của Lộc Hàm, cố ý bóp mạnh. Da của anh kì thực rất nhạy cảm. Chỉ cần bất lính gác nào dụng sức chút thôi liền trở nên đỏ tím một mảng.

Trán Lộc Hàm đổ mồ hôi lạnh.

Thật sự không ổn rồi.

Ngay giữa thanh thiên bạch nhật, Khương Vĩ lại phát ra tin tức tố. Lần này ý đồ của gã rõ ràng không phải đấu sức thông thường mà là muốn đánh vỡ phòng tuyến của Lộc Hàm, trực tiếp đánh dấu anh.

Mỗi lính gác chỉ có thể sỡ hữu một dẫn đường. Cả cuộc đời này có phải chết mục xương trong tù, nếu trói buộc được một kẻ yêu tự do như Lộc Hàm thì cũng đáng lắm.

''Không tệ chứ?''

Tin tức tố nồng nặc phát ra, bức tường xung quanh Lộc Hàm vô thức run rẩy. Anh không thể tập trung xây dựng ý thức bảo vệ cho mình, cũng không thể rời khỏi nơi hỗn loạn này. Bàn tay Lộc Hàm vẫn nắm lấy cổ tay Ngô Thế Huân, móng tay vô thức bấu chặt vào da thịt người kia.

''Huân, giúp tôi.''

''Thế Huân, mau đưa tôi rời khỏi đây.''

''Giúp tôi...''

Lộc Hàm càng cố truyền ý thức cho Ngô Thế Huân thì nội tâm càng rối loạn. Chưa bao giờ anh trải qua cảm giác khủng hoảng như hiện tại. Có hay chăng là bảy năm trước, khi anh mới thức tỉnh mình là một dẫn đường.

Rầm một cái.

Hệ phòng tuyến sụp đổ. Lộc Hàm chính thức bị tin tức tố từ Khương Vĩ tấn công. Hai chân vô thức mềm nhũn ra. Lộc Hàm khuỵu xuống, trán đẫm mồ hôi, mặt cũng đỏ bừng bừng.

''Lộc...''

Ngô Thế Huân đỡ lấy anh, không biết phải xử lí thế nào cho thỏa. Cậu muốn đưa anh ra khỏi đây, nhưng hàng rào lính gác quá đông, khả năng an toàn ra ngoài là không thể. Cách duy nhất hiện giờ là trực tiếp đối mặt.

Dục hỏa dần bốc lên. Lộc Hàm chỉ còn xót một chút ý thức cuối cùng, cố gắng túm lấy áo Ngô Thế Huân nói cậu ta không được nháo. Khương Vĩ là loại người thế nào anh đương nhiên hiểu rõ. Chỉ cần Lộc Hàm trở nên yếu thế, tiểu tử Thế Huân này sẽ gặp nguy hiểm.

Tôi sẽ bảo vệ cậu.

Có thể sao?

Dẫn đường một khi bị đánh vỡ phòng tuyến sẽ trở lại bản năng nguyên thủy, cho dù là dẫn đường ưu việt nhất.

Cách mấy tầng quần áo cũng có thể cảm nhận dục vọng như đàn kiến cắn đốt khắp thân thể. Ngô Thế Huân vẫn ôm lấy Lộc Hàm, cố gắng phát ra mùi thơm đặc trưng trên cơ thể để trấn an anh.

''Lùi ra đi, sẽ đến mày ngay thôi.''

Khương Vĩ bóp lấy bả vai Ngô Thế Huân, kéo cậu ta hất văng ra xa. Gã lao về phía Lộc Hàm, bàn tay ma quỷ xé rách chiếc áo tù của anh để lộ ra Đồ Đằng xinh đẹp. Ở trung tâm những đường dây kết nối trông như mạch máu là một vết sẹo tựa hình quả tim. Chỉ cần lính gác cắn vào đó, khiến cho máu đen trong những dây mạch chằng chịt kia hóa đỏ tươi, dẫn đường này sẽ vĩnh viễn thuộc về gã.

''Thằng khốn.''

Ngô Thế Huân nhanh như chớp vùng dậy. Đám lính gác xung quanh được một phen giật mình. Cú ném của Khương Vĩ khiến cho đầu Ngô Thế Huân tứa máu tươi. Hai mắt cậu ta đỏ ngầu, khuôn mặt đẫm máu của chính mình, hung hăng lao về phía Khương Vĩ.

Trận ẩu đả như cơn cuồng phong. Nếu không phải chính tay xé áo Ngô Thế Huân, chính mắt trông thấy Đồ Đằng trên ngực cậu ta, có lẽ Khương Vĩ đã xem sức mạnh này là của một lính gác cấp cao chứ không phải dẫn đường.

Năm ngón tay của Ngô Thế Huân bóp lấy cổ Khương Vĩ, giống như muốn tìm đến từng đoạn xương cốt của gã mà bẻ gãy. Tình thế không ổn truyền lên cấp trên. Cai tù nhanh chóng được điều đến gỡ rối hai người.

''Giải tán, giải tán đi.''

Lúc cửa lao mở ra, Ngô Thế Huân cũng thu hồi móng vuốt lại, ôm Lộc Hàm toàn thân xụi lơ trở về phòng giam.

Mỗi nơi đi qua đều như xuất hiện cơn gió nhẹ. Thế nhưng thân nhiệt Lộc Hàm vẫn không khá hơn là bao. Lúc về đến nơi, da thịt anh vẫn cứ nóng như than lửa. Chứng kiến Lộc Hàm khổ sở khó chịu, Ngô Thế Huân càng lúc càng không đành lòng.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #mymyhunhan