Chương 5
Chương 5:
Cứ nghĩ rằng ba ngón tay sẽ đủ làm bản thân mình dịu bớt, nhưng Lộc Hàm càng cố di chuyển, càng cảm thấy không ổn. Phía sau thành ruột bị nới rộng ra, vậy mà thế nào dục vọng cũng không hề giảm xuống. Cuối cùng, Lộc Hàm đành nở một nụ cười khổ, rút tay ra.
Ngô Thế Huân nhìn ánh mắt trong suốt như nước của đối phương giờ đây bị dục cảm làm cho mờ mịt, từ hai khóe mắt tràn ra lệ quang long lanh như châu ngọc rơi xuống. Miệng huyệt phía dưới của Lộc Hàm theo nhịp hô hấp bất ổn của chủ nhân, vô lực run rẩy, những nếp nhăn dụ tình bị dâm thủy làm cho bóng loáng. Ngay lúc Lộc Hàm sắp bị cảm giác ham muốn dằn vặt khiến thân thể rụng rời, Thế Huân liền tới ôm lấy cơ thể đã xụi lơ của anh đặt lên đùi mình. Ầm một cái, thứ từng được Lộc Hàm khen lớn hơn tuổi của chủ lao vào u huyệt, cảm nhận sự ấm nóng bao chặt lấy chiều dài của mình. Lộc Hàm thở hổn hển, phía dưới như bị xé rách, đau nhưng mà rất sảng khoái. Mười đầu ngón tay của anh bấm mạnh vào lưng Ngô Thế Huân. Lý trí sớm đã bị gió bão cuốn đi mất, giờ đây chỉ biết ô ô ư ư thở dốc, khẩn cầu người kia tiếp tục.
Lộc Hàm chưa từng nghĩ một dẫn đường như Ngô Thế Huân cũng có khả năng làm chuyện này, hơn nữa còn là một dẫn đường vừa mới giác tỉnh chưa lâu, đến cảm xúc của bản thân cũng không tự chủ được. Nhưng những thứ ấy giờ đây đâu còn quan trọng nữa. Vật thể nóng hừng hực của cậu chôn sâu bên trong huyệt động của anh chính là thứ anh cần, hơn cả ba ngón tay của bản thân ra vào kịch liệt khi nãy. Lộc Hàm tựa đầu lên vai Ngô Thế Huân, mồ hôi mang theo mùi cà phê sớm đã chảy ướt đẫm hai thái dương. Ngực anh kề sát ngực cậu, ấn ký đỏ thẫm ở trung tâm Đồ Đằng cảm nhận rõ ràng từng mạch đập trong cơ thể Ngô Thế Huân, nghe tiếng trái tim cậu đập bang bang hữu lực. Trái tim của Lộc Hàm cũng tự động cảm nhận Đồ Đằng của Ngô Thế Huân đang đối diện với mình, cách một lớp da thịt giống như muốn quyến luyến hôn lên nhau.
Miệng huyệt của Lộc Hàm không ngừng co rút lại, hút chặt lấy phân thân của Thế Huân. Dục vọng bên trong đè nén đợi anh thích ứng, chỉ chờ nghe hiệu lệnh liền tiến nhập đến nơi sâu nhất.
"Ư...di chuyển, xin cậu a."
Lý trí Ngô Thế Huân bị câu nói từ Lộc Hàm dắt lên tận chín tầng mây. Cậu nhất thời quên hết thảy sự tình chỉ là bất đắc dĩ mà phát sinh. Phút giây này, điều duy nhất mà Ngô Thế Huân muốn là phá vỡ cường khí của Lộc Hàm, cùng với anh hoan ái, khiến cho anh nhớ kĩ cảm giác cùng với cậu, không được phép quên đó là cậu, vĩnh viễn vĩnh viễn ghi nhớ ngày hôm nay.
Ngô Thế Huân động thân một cái, tiến vào nơi sâu nhất. Mỗi lần tiến nhập đều tiến vào tận cùng của hang động, sau đó lại không kiên nhẫn rút ra phân nửa, rồi lại tiến vào mãnh liệt. Hai tay Lộc Hàm ôm chặt lấy lưng của cậu, đầu tựa lên vai cậu, lệ sớm đã rơi đầy lưng đối phương. Anh khóc không phải vì đau mà vì khoái cảm giày vò cuối cùng được giải thoát, thanh âm nức nở vỡ ra, điên cuồng theo nhịp đẩy vào của Ngô Thế Huân, vừa như nỉ non cậu chậm lại, vừa như cổ vũ cậu cuồng loạn hơn.
Ngô Thế Huân ôm Lộc Hàm đặt ngửa xuống giường, để hai chân anh đặt lên vai mình, sau đó cứ khom người đi vào mật động. Lúc Thế Huân đâm đến một điểm liền nghe thanh âm Lộc Hàm rên lớn hơn, nức nở như sắp vỡ ra, cậu liền theo bản năng tiếp tục dập mạnh vào nơi đó.
Lộc Hàm ô ô ư ư lắc đầu, thủy quang vương đầy gò má. Mỗi lần Ngô Thế Huân đâm vào điểm đó, bức tường dục cảm của anh lại bị làm kinh động. Cảm giác mình sắp không ổn rồi, khoái dục đã lan tràn, ăn sâu vào từng kẽ tế bào, thêm sự kích thích của Ngô Thế Huân thì đồng loạt muốn giải phóng. Lộc Hàm chủ động đung đưa cơ thể nghênh đón đối phương, cùng với cậu kết hợp, cảm nhận mỗi lần cậu dường như đi vào tận gốc rễ, thần trí sớm đã trở nên mê loạn.
Trận giao hoan không biết trải qua bao lâu, mãi đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, Ngô Thế Huân mới bắn ra, ôm lấy thân thể xụi lơ của Lộc Hàm trong lòng.
Dục vọng qua đi, nhưng ý thức vẫn chưa chịu trở lại. Có lẽ bởi vì mệt quá nên Lộc Hàm nhắm mắt ngủ đến tận chiều muộn, lúc tỉnh dậy người đã được mặc tù phục mới nhưng không thấy Ngô Thế Huân đâu cả. Sực nhớ ra buổi chiều là thời điểm tù nhân tập trung làm lao động theo phân công, đoán chắc Thế Huân đã ra ngoài rồi. Cảm thấy để một mình cậu đứng chung với đám lính gác biến thái chắc chắn không ổn, Lộc Hàm bèn ngồi dậy, định lao khỏi giường nhưng hai chân bủn rủn rụng rời không muốn làm theo ý thức của chủ nhân.
Vừa lúc đó có tiếng bước chân đi vào.
"Anh!"
Ngô Thế Huân mở cửa tù, phát hiện Lộc Hàm đang cuộn chăn chỉ để hở mỗi hai mắt nhìn mình. Cậu đẩy cửa đóng lại, bên trong liền cách biệt với bên ngoài, không gian chỉ có hai người, ám muội sáng nay liền vô thức xuất hiện trở lại.
Bầu không khí thoáng trở nên ngượng ngập. Ngô Thế Huân gãi đầu gãi tai, không biết là phải mở lời thế nào. Cuối cùng trong đầu suy nghĩ chẳng ra được câu gì tốt nên nói đại:
"Xin lỗi anh."
Cho là nói đại, nhưng lời xin lỗi là xuất phát từ tận sâu đáy lòng nha. Lộc Hàm vốn chẳng trách gì Thế Huân đâu, đã thế hiện tại lại còn thêm vẻ hối lối của thiếu niên trước mặt, tâm vốn mềm lại càng mềm hơn.
Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm không đáp lại, còn cho rằng anh thực sự giận không muốn nói chuyện với mình. Thế là phút chốc chân tay trở nên cuống quýt, miệng chỉ biết nói mấy lời giải thích vụng về.
"Lúc đó em chỉ là muốn giúp anh, cũng chưa hỏi qua ý kiến của anh, anh đừng giận. Em chỉ là, chỉ là không muốn anh chịu khổ."
Thực sự lúc nhìn thấy Lộc Hàm oằn mình chịu đựng dục cảm hành hạ, Ngô Thế Huân chỉ có một suy nghĩ trong đầu: Nhất định phải giúp anh ấy cảm thấy đỡ hơn.
Nhưng thiếu niên mười chín tuổi chưa từng nếm cái gì gọi là mật ngọt ái tình, cho nên lúc chân tay chạm vào cơ thể Lộc Hàm, người cũng nổi lên không ít "điện". Thế Huân kiềm chế cảm xúc không tốt, ở trước mặt Lộc Hàm lại càng trở nên không tốt, đã tự chủ không được rồi lý trí còn bị anh dẫn đi, cuối cùng dẫn đến "sự tình" sáng nay.
"Em..."
"Tôi đâu có giận."
Ngô Thế Huân còn định nói thêm gì đó đã bị Lộc Hàm ngắt lời. Anh uể oải ngồi dậy. Nãy giờ nằm quan sát đối phương một lượt, xác định cậu từ đầu đến cuối cũng không có xây xát gì nên lòng cũng an yên chút ít. Chắc là lao động hôm nay có quản ngục, nếu không đừng hỏi lũ lính gác kia sẽ làm gì Ngô Thế Huân.
"Kì thực, tôi chưa từng nghĩ dẫn đường cũng có thể làm điều này giúp nhau."
Thanh âm của Lộc Hàm mang theo chút hồ nghi. Nhưng rồi lúc nhìn Thế Huân cởi áo tù, sự nghi hoặc trong đầu anh liền tự động biến mất. Rõ ràng ngực trái của cậu cũng có một Đồ Đằng - đó là dấu hiệu đặc biệt chỉ dẫn đường mới có, cho nên khả năng Lộc Hàm vừa mới nghĩ ra liền trở thành không thể.
"Thời tiết chuyển mùa, nóng thật đấy!"
Thế Huân tiện tay quăng cái áo tù xuống đất, cởi trần ngồi ở mép giường. Lộc Hàm nhìn rõ vết móng tay cào trên lưng cậu, lập tức xác định được đó là của mình. Trong lúc ý thức hỗn loạn bị dục vọng cắn nuốt, anh nào có biết có gì đâu, chân tay cào loạn tứ tung, cào lên lưng Ngô Thế Huân, ư ư ô ô rên khóc, khác hẳn với hình ảnh khi tỉnh táo.
"Cũng sắp đến mùa hè rồi."
Lộc Hàm ngửa cổ nhìn lên khe hở trên cao, cảm nhận ráng chiều đỏ lựng rớt vào phòng giam. Từ nãy đến giờ cả mình quấn chăn đúng là có hơi nóng thật. Nghĩ thế anh liền bỏ chăn ra một góc, chân tay dang rộng ra tứ phía, nằm kiểu chữ bát. Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm, miệng hơi mỉm cười, sau đó mắt nhắm lại, tay vẫn chống ở thành giường.
Thoáng một cái, có cơn gió dịu nhẹ từ đâu xuất hiện khắp phòng. Lộc Hàm cảm thấy đầu óc lâng lâng sảng khoái, không khí còn mang theo mùi trà sữa non nớt đặc biệt dễ chịu.
"Ý thức hệ của cậu là gió à?"
"Anh có thích không?"
Thế Huân chẳng trả lời mà còn đặt câu hỏi ngược không liên quan mấy. Nhưng Lộc Hàm vẫn trả lời cậu, còn khuyến mãi thêm nụ cười thực dịu dàng.
"Thích."
Chỉ một câu nói "thích" của đối phương, hai mắt hẹp dài của Ngô Thế Huân chính thức tít lại, khóe miệng câu lên. Lộc Hàm nằm trên giường quan sát một loạt biểu cảm phong phú của người kia, trong lòng cũng dâng lên một chút hạnh phúc không rõ ràng.
Dưới con mắt mình, Lộc Hàm đánh giá Ngô Thế Huân là một dẫn đường rất đặc biệt. Tuổi còn trẻ nên chưa thể kiềm chế cảm xúc tốt, nhưng nếu cậu ta xây dựng phòng tuyến cơ thể thành công, xác định có thể trở thành một dẫn đường cấp cao, tự làm chủ được cuộc sống. Lộc Hàm thoáng nghĩ thời gian Thế Huân còn ở trong tù, anh phải giúp cậu rèn luyện. Thiếu niên tài cao như này không thể bỏ uổng được. Cậu ta mới chỉ mười chín tuổi, nhiều nhất là ở trong tù hết mười lăm năm, trở ra vẫn có thể làm lại cuộc đời. Suy nghĩ mông lung một thoáng, lúc nhìn lên, Lộc Hàm liền giật nảy vì Ngô Thế Huân nhìn mình quá chăm chú.
"Mặt tôi...dính...dính cái gì sao?"
"Không có."
Ngô Thế Huân thoáng lắc đầu, lại quay đi, thu lại cơn gió dịu mát khi nãy.
"Em thấy anh rất đặc biệt."
"Ừ, cậu cũng đặc biệt."
Lộc Hàm chỉ là buột miệng đáp, nhưng Thế Huân lại rất lưu tâm.
"Đặc biệt chỗ nào?"
"Thì là...cậu xuất hiện liền tạo cho tôi biết bao nhiêu rắc rối. Còn có cả cái "chuyện kia", tôi chưa từng biết dẫn đường giúp nhau cũng tốt đến vậy, thậm chí không hề có cả tin tức tố của lính gác, thật sự bất ngờ."
Ngô Thế Huân nghe Lộc Hàm nói xong, trong lòng liền trở nên trống rỗng.
"Hóa ra đặc biệt bởi vì không tốt đẹp gì."
Giọng Thế Huân tự nhiên trở nên rất ủy khuất.
Sau đó là một khoảng trầm lặng. Mùi trà sữa phát ra từ cơ thể thiếu niên thoáng cái biến mất, Lộc Hàm liền biết cậu rõ đang cực kì thất vọng. Có lẽ Ngô Thế Huân đang hi vọng vị trí của mình ở trong lòng người kia tốt hơn một chút, hoặc chí ít thì ấn tượng mình cho người đó cũng tốt đẹp một chút.
"Ai, sao lại trưng ra cái mặt rầu rĩ đó rồi?"
Lộc Hàm vốn thẳng thừng, anh nói Thế Huân rắc rối chính vì cậu ta rắc rối thật. Nhưng mà từ đầu đến cuối, anh cũng đâu có nói ghét những rắc rối mà cậu đem lại?
Thở dài một tiếng, Lộc Hàm ngồi dậy, vòng tay xoay người Ngô Thế Huân lại, trực tiếp ôm lấy cậu, để cằm cậu tựa lên vai mình.
"Được rồi được rồi, cậu cứ trưng cái mặt dài thườn thượt ấy ra lại làm tôi thấy tội lỗi muốn chết!"
Thế Huân được Lộc Hàm ôm, trong lòng không ngừng ấm áp. Mũi rúc vào cổ anh hít hít thấy hương cà phê thơm lừng tràn vào cánh mũi, trong khoảnh khắc, thần trí trở nên lâng lâng.
"Thích mùi của anh."
.
"Rất thích mùi của anh."
Lộc Hàm bật cười. Thiếu niên này cứ luôn miệng nói thích mùi trên cơ thể Lộc Hàm, là mùi cà phê đắng ngắt và anh thì thấy chẳng thơm tho gì cho cam, nhưng chẳng hiểu sao người nọ lại cứ quyến luyến mãi.
"Đã từng uống cà phê bao giờ chưa?"
Anh hỏi Ngô Thế Huân.
"Uống rồi."
"Cảm giác thế nào?"
"Rất đắng!"
Trầm ngâm một lát, Ngô Thế Huân liền bổ sung.
"Nhưng mà hương trên cơ thể anh thì không đắng."
"Không đắng? Có cà phê ngọt lịm sao?"
Lộc Hàm nổi hứng hỏi vặn vẹo. Cứ tưởng đối phương sẽ lại trả lời hai tiếng "không biết" rồi kết thúc cuộc hội thoại, nhưng mà lần này khác rồi.
"Không ngọt lịm, nhưng mà cũng không đắng ngắt. Chí ít đó là mùi mà em thích."
Thiếu niên thành thật trả lời, sau đó lại hỏi Lộc Hàm.
"Có thể uống cà phê cùng anh không?"
"Trong tù lấy đâu ra!"
"Sau này...đợi đến lúc ra tù."
Lộc Hàm cười khổ, không đành lòng hứa hẹn với Ngô Thế Huân. Bởi vì anh biết với tội trạng của anh thì chỉ có thể chết mục xương trong này.
Không có cơ hội.
Chúng ta không có cơ hội...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com