Chương 8
Chương 8:
Công việc luyện năng lượng tiêu tốn khá nhiều sức khỏe của Lộc Hàm, cho nên trên đường từ nhà ăn trở về phòng giam, anh thở có chút nặng nhọc. Bình thường cũng không đến mức thế này, nhưng hôm nay là do phải luyện thêm cả phần của Ngô Thế Huân nữa nên sức khỏe của Lộc Hàm cũng bị ảnh hưởng nhất thời. Tuy anh đã nói cho tiểu tử đằng sau rằng vấn đề khó thở này chỉ xảy ra một lúc thôi rồi sẽ bình ổn lại nhưng cậu vẫn không tin, còn nằng nặc đòi hô hấp tạo thêm khí cho anh.
Nằm trên giường muốn chợp mắt một lát, nhưng nghĩ Ngô Thế Huân cứ ngồi nhìn mình chằm chằm lại thấy không tiện, Lộc Hàm cuối cùng đành phải yêu cầu tiểu tử này nằm xuống.
"Rất lo cho anh."
Ngô Thế Huân vừa đặt lưng xuống khoảng giường cạnh Lộc Hàm đã nói như vậy. Anh không nhìn cậu, chỉ cười đùa lại.
"Tôi không chết được đâu!"
Thiếu niên nhìn anh một lúc, cuối cùng không đáp lại. Lát sau, Lộc Hàm cảm thấy bản thân từ lúc nào cũng hết buồn ngủ, thế liền quay sang hỏi Ngô Thế Huân.
"Kim Chung Nhân ban nãy không làm gì cậu chứ?"
"Không có."
Ngô Thế Huân vừa nói vừa mỉm cười, nụ cười thanh thuần của một thiếu niên chưa trải đời.
Hai người nằm đối diện với nhau. Qua một lúc, cuối cùng mí mắt của Thế Huân không chịu được thách thức mà sụp xuống trước. Nghe tiếng thở đều đều của cậu, Lộc Hàm liền biết thiếu niên này đã an tĩnh ngủ rồi. Rõ ràng là bản thân rất buồn ngủ nhưng vẫn muốn thể hiện sự quan tâm dành cho anh, còn nói cái gì mà rất lo cho anh, là lo nên mới đợi anh ngủ trước. Nhưng cuối cùng thì cậu vẫn phải chào thua. Khóe miệng của Lộc Hàm tràn ngập ý cười. Thiếu niên lúc ngủ gương mặt thật rất bình yên, cho dù tạo cho anh cảm giác an tĩnh đến lạ, nhưng sâu thẳm trong lòng, anh vẫn không thể phủ nhận đối với cậu còn rất nhiều băn khoăn. Lộc Hàm nhìn mi tâm của Ngô Thế Huân, tại điểm đó, ánh mắt anh phát ra tia sáng màu vàng nhạt, một đường truyền thẳng tới vị trí đã nhắm. Muốn thử đọc ý thức của cậu một chút, nhưng ngay khi con mắt tâm linh phát ra năng lực, một bức tường nào đó sâu trong nội tâm của Ngô Thế Huân đã ngăn anh lại. Lộc Hàm có chút giật mình. Thiếu niên này...như thế nào lại phải đặt sự phòng bị dày như thế?
Từng câu hỏi không ngừng xuất hiện trong não bộ của Lộc Hàm. Anh thử sử dụng năng lực của mình lần thứ hai, nhưng không có cách nào tìm lấy một khe hở trong bức tường chắn bên ngoài ý thức của Ngô Thế Huân. Rõ ràng thiếu niên nói rằng cậu là một dẫn đường chưa hoàn chỉnh, vậy thì không thể có khả năng tự tạo được lá chắn bảo vệ vững vàng như này. Lộc Hàm cắn môi nhìn thiếu niên vẫn đang say giấc. Anh tự hỏi: Rốt cục...Cậu thật sự là ai?
Lộc Hàm chưa một lần được thấy tinh thần thể của Ngô Thế Huân. Thời gian cậu tới đây chưa lâu, nhưng tất cả ấn tượng cậu cho anh đều là của một thiếu niên trong sáng, ngày đầu còn mang theo chút rụt rè cần sự bảo vệ của anh. Nhưng hiện tại Lộc Hàm lại có cảm giác, những điều Thế Huân để anh thấy đều không phải sự thật con người cậu. Thiếu niên mới mười chín tuổi, nếu có khả năng tự tạo lá chắn phòng vệ trong ý thức của mình mạnh đến mức không có lấy một kẽ hở thì không thể nào cần đến sự bảo vệ của anh như cậu vẫn làm. Lộc Hàm thậm chí đã vận dùng sức mạnh tối cao của mình để thử xâm nhập vào suy nghĩ của Ngô Thế Huân nhưng không được. Đây là minh chứng to lớn cho việc thiếu niên này rõ ràng còn mạnh hơn cả anh.
Lộc Hàm suy nghĩ từ lúc ấy đến chiều muộn vẫn không thể ra kết quả. Nếu Ngô Thế Huân thật sự là một dẫn đường, vậy thì nguyên do gì khiến cậu phải giả vờ yếu đuối để cầu sự thương hại của anh? Còn khả năng Ngô Thế Huân là một lính gác, tại sao trên người vẫn có Đồ Đằng đặc trưng của dẫn đường? Lộc Hàm đã từng đặt giả thiết Đồ Đằng của Thế Huân là giả, nhưng anh lại lập tức gạt đi. Chính Lộc Hàm đã kiểm chứng qua, anh xác định Đồ Đằng này tuyệt đối chân thật, một chi tiết làm giả cũng không có.
Ngay lúc Lộc Hàm đang mắc kẹt trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì Ngô Thế Huân tỉnh dậy, đôi mắt trong sáng toát ra ánh nhìn cho chút ngây ngô hướng về phía anh.
"Anh không ngủ sao?"
"Tôi vừa mới dậy."
Lộc Hàm thu lại những băn khoăn trong lòng, mỉm cười đáp lại thiếu niên.
Ngô Thế Huân ngồi dậy vươn vai rồi ngáp dài một cái.
Bên ngoài, hoàng hôn đã buông xuống. Qua khe hở trên cao, Lộc Hàm có thể nhìn thấy bầu trời chỉ còn vương lại ánh cam nhàn nhạt, một lát nữa bóng tối sẽ tới thôi.
Đột nhiên có tiếng bước chân đi tới. Lộc Hàm nhìn ra ngoài, thấy phòng bên cạnh có người được dẫn ra. Quản ngục dẫn người kia đi tới trước cửa phòng giam của anh.
"Phạm nhân Ngô Thế Huân, bước ra ngoài!"
Ngô Thế Huân nghe gọi tên mình, quay lại nhìn Lộc Hàm thoáng lo lắng một chút, sau đó cũng theo hiệu lệnh bước ra ngoài.
"Quản ngục, có vấn đề gì sao?"
Lộc Hàm buột miệng hỏi khi thấy Thế Huân bị dẫn đi. Cho dù không nhận được phản hồi, nhưng anh xác định được chắc chắn cấp trên có việc cần đến mới trực tiếp tới dẫn tù nhân đi. Hai người bị dẫn đi là Ngô Thế Huân và Kim Chung Nhân, là hai tù nhân trẻ nhất trong nhà tù phía Tây này. Lộc Hàm không thể tránh khỏi suy nghĩ cấp trên muốn tổ chức kết hợp cho Chung Nhân và Thế Huân. Dù sao thì cũng là một dẫn đường và một lính gác, nếu dẫn đi chung nhau, khả năng ép kết hợp là cao nhất.
Hiện nay số lượng dẫn đường còn rất ít, ngoại trừ Lộc Hàm mang theo tội danh không thể rửa sạch thì một dẫn đường còn trẻ như Thế Huân vẫn có thể được đặc xá nếu làm tốt mệnh lệnh của cấp trên. Không hiểu sao lúc này, chỉ cần nghĩ tới việc Ngô Thế Huân bị ép buộc kết hợp nhiệt cùng Kim Chung Nhân, nghĩ tới vẻ mặt thống khổ của cậu, tâm Lộc Hàm lại đau nhức không ít. Gạt bỏ hết những nghi ngờ vừa xuất hiện trong đầu hồi chiều, hiện tại trong lòng anh chỉ có lo lắng cho an nguy của Thế Huân mà thôi. Lộc Hàm từng nghĩ sẽ bảo vệ sự trong sạch của cậu cho tới lúc cậu ra tù, vậy mà thời gian trải qua còn chưa dài, chuyện đã thành ra như vậy.
Ngoài giờ được phép ra ngoài thì cửa phòng giam đều đóng kín. Lộc Hàm không có cách nào thoát ra khỏi đây, chỉ có thể cắn môi cầu nguyện. Nếu như Ngô Thế Huân thật sự là một dẫn đường, mong muốn của anh là cậu ra tù có thể kết hợp cùng một lính gác thật mạnh, thật tốt, nảy sinh tình cảm với người đó chứ không phải trường hợp bị ép kết hợp với Kim Chung Nhân như thế này. Trường hợp của Ngô Thế Huân làm Lộc Hàm không ngừng nhớ đến máu mủ của mình. Anh ôm đầu cúi xuống, lặng lẽ rơi nước mắt. Phần kí ức đầy ám ảnh không ngừng lội ngược dòng thời gian trở về.
Trước mắt Lộc Hàm, ngày hôm ấy như xuất hiện lại, chân thực mà tang thương. Bao trùm không gian là tiếng khóc âm ỉ cùng mùi máu tanh xộc lên. Lộc Hàm vẫn nhớ như in cảm giác lúc anh ôm thân thể lạnh ngắt của em trai mình vào lòng, cố gắng gọi thế nào người kia cũng không một chút phản ứng. Chiến tranh biên giới cướp đi cả cha lẫn mẹ, chỉ để lại cho Lộc Hàm người em trai song sinh ra đời sau anh một phút. Lộc Hàm còn nhớ ngày mẹ anh còn sống, bà luôn nói hai anh em phải bảo vệ tốt cho nhau. Hai người là một cặp dẫn đường song sinh, mang gương mặt hoàn toàn giống nhau. Em trai anh từng nói rằng hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời cậu là có gương mặt giống với anh, nhưng anh thật không ngờ, chính gương mặt ấy đã đem đến bất hạnh cho cậu.
Lộc Hàm từng nghĩ sẽ thôi ôm thù hận, có thể chết ở trong tù cũng tốt rồi. Dù sao người cũng đã giết, thù cho em trai cũng coi như trả được, nhưng lúc này đây, anh đang nghĩ mình sẽ phải ôm thêm một mối thù vì Ngô Thế Huân. Có lẽ sự yêu thương mà Lộc Hàm dành cho Thế Huân xuất phát từ sâu trong trái tim anh, như một người anh trai dành cho em trai. Anh thực sự không muốn thiếu niên này bị tổn thương dù chỉ là chút ít. Chuyện cậu là ai, mang trong mình thân thế gì cũng không quan trọng nữa. Điều duy nhất mà Lộc Hàm mong muốn chính là Ngô Thế Huân được bình an.
Cả phòng giam ngập tràn mùi cà phê đắng ngắt. Tiểu Lộc xuất hiện, dụi đầu vào lòng Lộc Hàm an ủi, nó biết chủ nhân của mình đang buồn. Đã từ rất lâu rồi, Lộc Hàm không muốn đặt tâm trí của mình lên một ai cả. Anh sợ, thậm chí bị ám ảnh bởi cảm giác đau khổ khi mất đi một người rất quan trọng. Lộc Hàm không phủ nhận, Ngô Thế Huân đối với anh quan trọng. Anh không biết thiếu niên này ở trong lòng mình quan trọng đến mức nào, nhưng ngay từ giờ phút đầu tiên chạm mặt, anh đã có cảm giác muốn bảo vệ cậu.
"Tiểu Lộc, có phải Thế Huân rất giống Lộc Hoàng không?"
Lộc Hàm cúi mặt, nước mắt long lanh rơi xuống giường. Con nai vàng ba mắt nghe anh hỏi, suy nghĩ một lát, sau đó lặng lẽ lắc đầu. Ngô Thế Huân và Lộc Hoàng không hề giống nhau. Cho nên ý của Tiểu Lộc là cảm giác mà anh đối với Thế Huân không phải cảm giác mà anh đối với em trai mình - Lộc Hoàng.
Bóng tối đã bao trùm không gian bên ngoài. Ngô Thế Huân đi lâu vậy rồi mà vẫn chưa trở lại, tâm của Lộc Hàm lại càng lo lắng hơn. Lúc cậu rời đi, hạt nhân gây nổ trên cổ còn sáng lên. Lộc Hàm biết rõ thứ đó. Chỉ cần nhận diện tù nhân có hành động phản kháng mạnh đối với cấp trên hay có ý định muốn trốn thoát, hạt nhân đó sẽ phát nổ, cướp đi mạng sống của tù nhân kia. Khả năng kìm chế cảm xúc của Thế Huân không tốt, Lộc Hàm lại càng lo lắng cậu xảy ra chuyện. Suốt thời gian ở trong phòng giam với Tiểu Lộc, anh chỉ một lòng lo cho Thế Huân, cầu mong cậu có thể an toàn trở về đây. Đã mấy lần, Lộc Hàm muốn làm càn, định vượt qua sự kiểm soát của cửa phòng giam ra ngoài, khiến cho hạt nhân gây nổ chuyển sang màu đỏ cảnh cáo. Tiểu Lộc đã phải dùng năng lượng bên ngoài ý thức của Lộc Hàm để ngăn hành vi dại dột của anh lại mấy lần, nếu không có lẽ hạt nổ cấy trên cổ anh đã phát nổ lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com