MẬT NGỌT
Au: Mona.
Viết trong lúc nghe " Mật Ngọt" của Luhan ^^. Enjoy =)
- Này, nhóc con, chính là em...
Từ buổi chiều nắng vàng ngọt lịm, bóp nhẹ vỡ tan ấy, tâm hồn tôi đã chẳng còn là của tôi nữa rồi. Em nhỏ bé, lấp lánh dưới những tia nắng vàng vọt, yếu ớt. Nụ cười của em nhẹ nhàng ẩn hiện trong gió. Nhóc con, em đứng giữa cánh đồng hoa dại trắng toát, em hồn nhiên, trong sáng. Giây phút định mệnh ấy với tôi là mãi mãi. Là lúc tôi tìm được niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong những ngày bão tố đời mình.
- Anh này! Với anh... em là gì vậy?
Tôi xoa đầu em, mỉm cười. Hôm nay chúng ta lang thang trên những con đường hoài cổ. Một chút xa xưa, cũ kĩ, tối màu, một chút ảo diệu và thần bí. Qua bao dãy phố, tôi nhận ra em và tôi đều có điểm chung nhỉ? Tâm hồn chúng ta đều lùi dần về những cái gọi là mốc meo, xám nhạt, như làn khói thuốc mỏng manh, chờn vờn đêm tối. Quán cà phê ngày mưa vắng khách, ánh đèn vàng leo loét nhấp nháy màu nâu của gỗ gụ ốp tường. Không gian như phố Tây những thập niên 80. Không xa hoa lộng lẫy, chỉ nhẹ nhàng, giản đơn. Em chống cằm nhìn ra tấm kính mờ hơi nước, từng giọt mưa đập mạnh, cào xước cửa sổ. Dươí bậu cửa, chậu cúc tím đơn độc, lẻ loi đung đưa trong gió.
Tôi không giỏi biểu đạt, cũng không thể tả hết được em trong tôi. Nhưng tôi sẽ không bao giờ quên. Bởi tôi đang ngắm nhìn em, đang khắc sâu ánh mắt to tròn trong veo, khắc sâu đôi môi, khắc sâu cánh mũi hồng hồng nhỏ nhắn. Và... khắc sâu cả tiếng cười ngọt ngào kéo tôi ra khỏi vũng lầy tăm tối. Tôi lạnh lùng, băng lãnh, tôi cô độc, tàn bạo. Tôi sẽ không thốt lên nhưng lời nói đầy hoa mỹ như bao người khác, tôi cũng chẳng có ánh nến, hoa hồng. Tôi là vậy, là một cốc Epresso đắng ngắt, đen đặc. Tôi không phải Capuchino, cũng chẳng phải sữa. Tôi- cuộc đời- tuổi thơ đắng, quái đản, mập mờ và đầy vết cắt. Nhưng...có lẽ từ bây giờ...
- Nhóc con...
- Dạ...?- Em giương đôi mắt trong vắt sương sớm nhìn tôi.
- Tôi... hôn em được không?
Vị đắng Esspresso còn đó, có chăng là nó dần hòa quyện một cách hoàn hảo với vị ngọt lịm nào đấy thôi.
- Bây giờ, tôi đã biết trong tôi em là gì rồi. Em- chính là mật ngọt . Là thứ rất quan trọng mà cuộc đời tôi thiếu sót. Em biết không? tôi yêu em...
Mưa tạnh dần... tạnh dần... Bàn tay nhỏ bé của em nằm gọn trong tay tôi- mềm mại... ấm áp & thô ráp... lạnh cóng. Ta đối lập nhau... để hòa làm một.
---------END-----
( Cực ngắn luôn ấy =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com