Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cách Anh Yêu Em, Là Chân Ái

Lộc Hàm rảo bước đi dưới cơn mưa phùn nhè nhẹ. Ánh đèn đường vàng nhạt đã lên tự bao giờ. Cậu thì cũng chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đến nữa, chỉ là, cậu đang nghĩ, nếu ánh đèn kia là một cơn nắng, cùng với những hạt mưa vô tội kia hòa vào

nhau, liệu cầu vồng có xuất hiện không?

Cậu là một nhà văn, nên việc một ý tưởng lãng mạn hay điên rồ nào đó bất chợt xuất hiện trong đầu là điều không thể tránh được.

Bây giờ cũng vậy thôi, hiện tại đang là buổi đêm, sẽ chẳng có ánh cầu vồng nào xuất hiện, và cả ánh đèn được chiếu sáng bằng điện kia cũng chẳng đủ ' tự nhiên ' để hóa thành ánh mặt trời và hòa mình cùng cơn mưa yếu ớt.....

Cậu từ khi chia tay anh, đôi khi trách mình do mắc bệnh nghề nghiệp mà khiến mình buồn. Cậu lúc yêu hay mơ mộng cuộc sống mình cũng như những nhân vật mình vẽ ra, hư cấu hóa mọi việc. Nhưng sau khi anh buông tay cậu và bước đi chẳng luyến tiếc thì lúc đó cậu mới biết mọi thứ lúc đó chỉ là do mình cậu tạo nên, tự mình tận hưởng những điều đó, tự dối bản thân mình.

Cũng đã 3 tháng rồi, cuộc sống không anh lại quay trở lại, cậu bắt buộc phải quay về nơi guồng quay cuộc sống của mình.

Không còn những đêm hẹn hò đầy màu hồng, chỉ còn màn hình vi tính sáng đèn trong đêm khuya tĩnh lặng.

Không còn những lời quan tâm thăm hỏi, chỉ còn lời yêu thương ngọt ngào trên từng trang bản thảo tưởng chừng như dịu êm mà hóa ra lại khô khốc.

Cậu cũng không thôi nghĩ về anh mỗi sáng, nhắn tin nhắc anh dậy, mỗi tối cũng không còn ai để cậu nhắc đừng uống nhiều cà phê để rồi thức khuya quá nhiều, cũng chẳng còn ai cốc đầu cậu mỗi khi cậu phát ngôn ra những lời ngốc xít, hay những cái ôm ấm áp, cái nắm tay ân cần mỗi lần cậu ghen tuông nọ kia.

Chia tay rồi, cậu mới nhận ra, anh chưa từng hôn cậu, 2 năm bên nhau chỉ dừng lại ở những cái ôm siết chặt mà thôi. Ngay từ lúc nhận ra điều đó, có lẽ đối với anh, cậu chỉ là một người nào đó sẵn sàng sưởi ấm tim anh rồi anh sẽ chẳng nuối tiếc để rời đi khi trái tim mình đủ ấm cho một cuộc tình mới... cậu nghĩ vậy...., nghe có vẻ hoang đường nhưng thực chất lại rất chân thực.

Cậu đi mãi, cho đến khi có cuộc điện thoại.

-" Alo, tôi Lộc Hàm... Cho hỏi là ai?". Là số lạ gọi cậu.

-" Cậu Lộc Hàm, cậu mau đến đây nhanh lên, bệnh viện Viên Tri, cậu Ngô sắp... sắp không cầm cự nổi nữa... Cậu ấy bảo muốn gặp cậu lần cuối...

-" Cô nói cái gì????" Lộc Hàm nhất thời hỗn độn, chuyện gì thế này???? Thế Huân, Thế Huân......

Đầu dây bên kia đã ngắt....

Lộc Hàm như điên loạn lao ra đường, ngoắc một chiếc taxi.

Cậu thở hổn hển đóng cửa cái rầm rồi ào vào bệnh viện như bão táp

-"Ngô... Ngô... Thế Huân hiện tại đang ở đâu?" Cậu vừa thở vừa hỏi cô y tá tiếp tân, ánh mắt như muốn bóp chết cô.

Nữ y tá nhất thời sợ sệt, run run kiểm tra màn hình.

-" Dạ là phòng 327, cậu cứ đi thẳng sẽ thấy."

Dứt lời, đã không thấy Lộc Hàm đâu nữa, nữ y tá thắc mắc, tặc lưỡi tự nhủ thầm:

-" Chẳng qua chỉ là ngất xỉu thôi mà, cũng đâu phải sắp chết, cậu trai kia thực là quá khẩn trương đi, còn khiến mình đây phát run...."

Đứng trước căn phòng 327, ánh mắt Lộc Hàm lấp 1 tầng sương mỏng, bất giác run rung đưa tay lên nắm đấm cửa đẩy cửa bước vào.

Cái quái gì thế này??????

Ngô Thế Huân sao lại khỏe mạnh ăn cháo trên giường thế kia????

Đùa nhau à???

-" Chuyện này là sao???" Cậu lạnh giọng.

-" Hì hì, Lộc Hàm bình tĩnh đã, ngồi xuống nghe anh giải thích.."

Ơ??

Tên chết bầm này cư nhiên còn dám cười, bảo tôi bình tĩnh, được lắm.

Cậu ngồi xuống, nhìn hắn, nặn ra nụ cười ' chết chóc '

-" Được, em nghe anh giải thích, nói đi, chừng nào anh chết????" Cậu mỉa mai, giả vờ thỏa hiệp.

-" Mới không gặp nhau 3 tháng mà em  đã lên mặt với anh rồi...." Hắn vờ hờn dỗi, rồi sau đó lôi ra một chồng sách, đưa cho cậu, bình tĩnh nói:" Đây, tác giả Lộc Hàm, phiền em kí tên vào tác phẩm của mình cho fan hâm mộ cuồng nhiệt này"

Ách????

-" Anh lại định giở trò gì đây, đêm hôm tối thui, cư nhiên bảo y tá gọi điện nói anh sắp chết, hại em lo lắng nhào tới, đến nơi lại thấy anh thảnh thơi ăn cháo, còn kêu kí tên nữa... Chẳng phải chính anh khi xưa nói là không thích đọc sách em viết??"

Lộc Hàm nén giận, trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân, nghiến răng nghiến lợi buông ra từng chữ.

-" Ây, Lộc Hàm à, là do anh nhất thời hồ đồ nên chê sách của em, nhưng bây giờ anh đã thông suốt rồi, sách của em đúng là cực phẩm, em cư nhiên đừng giận nữa, kí cho anh đi."

Ngô Thế Huân nhả giọng cún con, phớt lời con mèo kia mà tiếp tục nhây nhây.

Rồi mặc ai đó xù lông nhím, hắn thảnh thơi... múc cháo ăn tiếp.

Lộc Hàm lửa giận một hồi cũng bị dáng vẻ của hắn mà làm cho nguội ngắt, móc trong túi áo ra cây viết rồi cặm cụi kí từng cuốn cho hắn.

-" Anh lí do gì lại vào đây?"

Cậu bất giác hỏi hắn.

Hắn đã ăn xong, đang nhởn nhơ cầm sách cậu kí xong lật lật.

-" Anh làm việc lao lực nên ngất xỉu"

-" Cái gì????- Cậu hét lên " Em đã dặn anh phải chú ý sức khỏe kia mà" Cậu không kìm lòng được mà trừng mắt nhìn hắn.

Hình như trong phút chốc cậu đã quên, hắn và cậu bây giờ có là gì của nhau?!

Sau câu nói đó, không khí bất chợt lặng đi, cậu nhận ra hành động làm quá của mình mà thoáng vẻ ái ngại, thu lại tầm nhìn, tiếp tục kí kí.

-" Lộc Hàm..... Em vẫn còn yêu anh đúng không?" Hắn hỏi.

-" Ừ, em chính là còn yêu anh, tình cảm 2 năm không phải một câu chia tay là có thể quên được.... Em đã kí xong rồi, anh ráng giữ gìn sức khỏe... Em về đây" Cậu toan đứng dậy....

Một bàn tay bất ngờ chụp lấy tay cậu, bao lâu rồi,.. cậu đã không còn cảm nhận được hơi ấm này?!

-" Lộc Hàm.... Có lẽ nói ra em sẽ không tin, nhưng anh vẫn luôn yêu, anh chỉ là muốn tình yêu chúng ta sâu đậm một chút, và sau những trò anh tạo ra, anh biết rằng, ta vẫn cần nhau,... rất nhiều..."

Lộc Hàm khóc thét rồi nhào vào lòng hắn nức nở.

Tình yêu, không có sóng gió thì sẽ không sâu đậm. Cần gì đợi chờ sự tàn phá của xã hội, đôi khi làm đau tình yêu cả hai chính là cách kéo chặt cả hai lại và để cả hai hiểu rằng: Mình yêu và cần nhau thế nào?

______________________________________

Lâu lâu ra shot đồ cho nó khuây, chứ căng thẳng quá trời. Ahihi

Cho ta xin cmt nhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com