Ngoại truyện 3
Không như học sinh các lớp khác, thích về phòng lúc nào thì tùy. Bạn học lớp Thế Huân phải khác, dù đã đánh chén xong xuôi tại căng tin nhưng chỉ tới lới lúc chuông đầu giờ réo vang mới rủ nhau kéo về lớp. Vốn dĩ có luật ngầm như thế vì giờ trưa là lúc chàng quý tộc cùng Lộc Hàm độc chiếm phòng học riêng. Chẳng ai dám lảng vảng quanh. Thế nên đợi chuông dứt, cửa lớp mới được mở ra. Vô số đôi chân cùng dấn vào ...
Tích tắc ấy, cả thế giới bỗng tĩnh lặng. Cảnh tượng giữa lớp khiến hàng loạt đôi mắt sững sờ mở ra, con ngươi nào cũng đều tròn xoe như bi ve.
"Huh ?!"
Chàng quý tộc nhíu mày, không hiểu vì sao cả lớp lại trưng ra cái biểu hiện kinh ngạc như thế. Mà cũng chẳng thèm biết!
Anh dụi mắt, day thái dương. Bả vai và ngực hơi đau, dường như có ai vừa đánh anh. Hừm ... À, đúng rồi. Hàm của anh đâu? Sao không thấy cậu gọi anh dậy ăn trưa?
Đang ngẩn người nghĩ ngợi, Thế Huân chợt cảm nhận được luồng điện cực mạnh đang phóng thẳng vào người anh. Đôi mắt xám tro lập tức đảo qua phía đó ...
"Hàm?!"
"... "Cậu nghiến răng nghiến lợi, tức tới mức không thốt nổi nửa chữ. Mặt đỏ bừng trước những cái nhìn ám muội đang bủa quanh.
Bộ dạng Lộc Hàm vô cùng thảm hại. Tóc rối, quần áo xộc xệch, mặt lưu những dấu hôn mờ mờ. Mà ngay kế cậu là tên bạn trai đang chống cằm nhìn cậu khắp một lượt rồi nhếch miệng cười.
Những tiếng xì xầm nho nhỏ như tiếng muỗi vo ve bắt đầu phiêu tán khắp lớp học.
"Ôi tình yêu!"
'Máu lửa quá!"
"Đấy, chính vì thế mà người ta mới chiếm lớp học."
''Hóa ra trước giờ đều thế!"
" ..."
Như cố ý thổi bùng những lời bàn tán, Thế Huân vừa nhìn cậu vừa mờ ám liếm môi. Tay còn cố ý vươn ra chỉnh chỉnh sửa sửa cổ áo.
" ... "
Sắc mặt Lộc Hàm hết xanh rồi đen. Cậu nhịn cơn ói máu, yếu ớt vịn ghế, lảo đảo đứng dậy. Bình tĩnh lắm mới không vò đầu bấu mặt tên quỷ quyệt. Ngủ đã, ôm đã, vàu đã rồi lỡ tay xô cậu xuống nền như này đây. Tỉnh dậy đã không nhớ tý ty gì thì thôi còn dám bày trò gây thêm hiểu lầm.
Lộc Hàm hít thở sâu, cố nặn ra nụ cười gượng gạo rồi liêu xiêu bước đi. Tức giận gì cũng tính sổ sau. Còn giờ phải chuồn về lớp trước khi giáo viên xuất hiện.
Nhưng Gió Quỷ nổi tiếng ác dã man. Nhân lúc cậu chưa ra khỏi lớp liền tỉnh bơ buông một câu.
"Hàm, trách nhiệm gì anh chịu hết!"
Kể từ đó, không còn ai thấy bóng dáng Lộc Hàm trong lớp nam sinh nguy hiểm số một Trung Anh ...
***
Trên sân trường lưa thưa vài bóng người, một cậu nam sinh có dáng người nhỏ bé đang chậm chạp lê từng bước. Mỗi tay đều xách một chiếc balô to đùng. Chiếc màu tím nhạt, treo một sợi dây nhỏ là của cậu. Còn chiếc màu đen kiểu dáng đơn giản, có gắn nhãn hiệu nổi tiếng là của cái người ung dung đi phía trước. Hắn hờ hững đút tay vào túi, sải những bước dài kiêu hãnh. Mỗi bước lấn tới vài ba ô gạch có in hoa văn cầu kì. Bóng lưng cao ngạo của hắn nổi bật giữa cả sân trường.
" Chết tiệt! "
Lộc Hàm rủa thầm tên bạn trai đáng ghét. Tan học thì tự ý vứt balô cho cậu mang tới đau tay, còn mình nhàn hạ bước trước. Xấu tính vô cùng!
Nhìn Chung Nhân nhà Thù Thù xem, ngày ngày người ta mua đồ ăn sáng mang đến tận lớp người yêu. Khi tới phiên Khánh Thù trực nhật lớp, người ta sẽ sẵn sàng tranh việc. Mà không chăm sóc, nâng niu "vợ" được như người ta thì ít ra cũng nên học tập Hứa Dực. Tuy mối quan hệ giữa anh và nàng hoa khôi có lúc nóng như lửa, có lúc lạnh như băng nhưng anh vẫn thường đưa Vy Vy tới trường. Mở cửa xe, chìa tay mời nàng ra.
Càng so bì càng đâm tức!
Máu nóng dồn lên não, mặt Lộc Hàm hằm hằm, nâng chiếc balô đen lên cao, dùng hết sức ném vào người phía trước.
Trúng phóc!
Sau khi phi một đường thẳng tắp, khối màu đen đập mạnh vào tấm lưng kiêu ngạo.
Khựng một bước chân, chàng quý tộc quay phắt người lại, bắn ngay tia nhìn hung tợn vào hung thủ. Anh từng bước từng bước lạnh lùng tiến tới chỗ cậu đang chột dạ đứng ngẩn ngơ, anh vươn tay vò vò đầu cậu, tàn nhẫn xũ tung tóc mái thơm ngát.
Trừng phạt xong, anh đưa ngón tay trỏ dí thật mạnh vào vầng trán trắng muốt. Giọng phát ra sặc mùi đe dọa:
"Lần sau dùng bạo lực, chừa lưng anh ra!"
Lộc Hàm tròn mắt ngạc nhiên, vừa vuốt vuốt lại tóc vừa nhăn trán đăm chiêu:
"Sao vậy? Em tưởng chỉ chừa mỗi mặt?"
"Giờ chừa thêm lưng!"
" Lý do? " Lộc Hàm khoanh tay trước ngực, mắt nheo nheo.
Lưng Thế Huân, cậu từng chiêm ngưỡng qua vào những lần anh thay áo trước mặt cậu. Da trơn mịn, nét cong nam tính đầy quyến rũ. Tuy nhiên ... đập đánh nó thì vấn đề gì? Không hề ảnh hưởng chút gì tới nhan sắc hoàn mĩ của anh.
"Liên quan gì tới em? " Thế Huân hừ hừ.
" Anh không nói, đừng trách em bỏ thuốc xổ vào bữa tối nhé!" Lộc Hàm nhoẻn miệng cười. Nét cười ấy ngọt ngào đến lạnh sống lưng.
Nét mặt Thế Huân xám xịt, rơi vào trầm mặc vài ba giây. Anh ngây thơ thật, lại đem hẳn dạ dày giao cho cậu. Ngày ba bữa đều do cậu đảm đương ...
"Về thôi! " Chàng quý tộc tránh né cái nhìn truy bức của Lộc Hàm. Giật lấy balô tím từ tay cậu, tay còn lại khoác vai cậu kéo đi.
Lúc ngồi vào xe, Thế Huân khó hiểu nhìn Lộc Hàm chui trước vào dãy ghế sau thay vì ngồi cạnh anh bên ghế phụ như thường lệ. Thắc mắc của anh rất nhanh đã có lời giải đáp ...
Từ phía sau, cậu tung cả hai chân đạp vào lưng ghế lái. Tức thì một cơn đau điếng dội thẳng vào lưng Thế Huân đang chuẩn bị tra chìa khóa vào ổ. Anh trừng mắt nhìn Lộc Hàm, giận dữ rít từng chữ:
"Nếu còn lần sau, anh hôn em tới chết."
" Em cắn đứt lưỡi anh! " Lộc Hàm cũng nhấn mạnh từng lời. Cậu nhoài người ra phía trước, chu miệng hôn mạnh má Thế Huân : " Anh mau thành thật khai ra. Lưng anh làm sao?"
Khoé miệng Thế Huân chợt nhếch lên. Anh đặt tay sau gáy Lộc Hàm, kéo cậu tới thật gần mình hơn. Hai vầng trán dán chặt nhau, hai chóp mũi kề sát nhau, hai hơi thở hòa quyện vào nhau.
Thế Huân mấp máy môi, những thanh âm trầm ấm phả vào mặt cậu. Mơn man.
"Lúc em đau chân, luôn có anh cõng em đúng không?"
Lộc Hàm gật gật đầu. Sự ấm áp cực-kỳ-hiếm-có của Gió Quỷ khiến tim cậu đập loạn. Người lâng lâng như kẻ say men rượu.
Giọng Thế Huân lại vang lên:
" Bởi vậy, lưng là để Hàm dựa. Phải chừa nó ra."
Lời mềm mại vừa tan ra, cậu còn chưa kịp hưởng thụ niềm sung sướng đã bị Thế Huân túm cổ áo vứt ra lề đường rồi nhấn ga, phóng xe đi như vũ bão.
Đó ... được xem là cách Gió Quỷ thể hiện sự ngượng ngùng!
Còn cậu giai nào đó phải lết bộ về mà vẫn cười toe suốt cả đoạn đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com