Cuối tuần, Lộc Hàm nài nỉ Ngô học đệ đến nhà mình chơi mạt chược, thêm cả Hoàng Tử Thao cùng Trương Nghệ Hưng, vừa đủ bốn tay.
Không biết hôm nay ăn phải vận đỏ gì, Lộc học trưởng ù không dưới mười lần.
Đến khi thua sạch không còn gì, bạn học Trương liền tức giận đập bàn bỏ về. Học đệ Hoàng cũng không hơn được bao nhiêu, vừa nhìn tiền trong túi vừa khóc ròng trong lòng.
Ngô học đệ nhìn người bên cạnh say mê đếm tiền, buồn cười hỏi: "Thoả mãn chưa?"
"Thỏa mãn thỏa mãn, ăn được tiền của Ngô học đệ đây tôi phi thường thỏa mãn."
Ngô Thế Huân không nói gì, thầm nghĩ: Đợi đến ngày tôi ăn được anh, tôi chắc chắn cũng phi thường thoả mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com