45
Chiếc môtô của Ngô Thế Huân chạy như xé gió, Lộc Hàm yên lặng tận hưởng làn gió mát sau lưng người kia, cũng không hỏi hắn là đi đến đâu.
Sau gần một giờ chạy mòn mỏi, Ngô học đệ dừng xe trước một bãi biển vắng người, cởi nón bảo hiểm hạ giọng nói:
"Đến rồi."
Hoàng hôn như là cái lòng đỏ trứng gà đang treo lơ lửng, tâm Lộc Hàm vì thế cũng xao động theo.
"Sau này lúc đám cưới, tổ chức tại bãi biển giống như thế này đi?"
Lộc học trưởng bĩu môi, "Nói với tôi làm gì?"
"Chẳng phải nên bàn bạc một chút với vợ tương lai sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com