Special III: Sơ Trung
Lộc Hàm muốn trốn mẹ đi phòng game cùng bạn, vô tình gặp Ngô Thế Huân trong sân trường, liền kéo tay hắn nói:
"Chiều nay về nói với dì Lộc là anh phải ở lại phụ giúp lớp trưởng một chút, có lẽ tối mới về được."
Ngô Thế Huân nhàn nhạt hỏi: "Giúp gì?"
Lộc Hàm ha ha một tiếng, kề tai hắn nói nhỏ: "Giúp hắn xưng bá thiên hạ, làm minh chủ võ lâm. Lần sau có dịp anh sẽ dẫn cậu đi một lần, không chừng có thể đưa cậu lên làm chưởng môn, tình hình trong phái hiện nay thiếu quy củ quá... "
Ngô Thế Huân không nói gì, lòng thầm nghĩ người này nghiện game võng du quá rồi.
Đi đến nhà Lộc Hàm, Ngô Thế Huân rất lễ phép mà mỉm cười cúi chào dì Lộc, sau đó rất thành thật mà tường thuật lại:
"Lộc học trưởng nhờ con nói với dì rằng anh ấy bận giúp lớp trưởng làm việc, có lẽ tối mới về."
Mẹ Lộc thuận miệng hỏi: "Nó có nói là giúp làm gì không?"
"Dạ có, là giúp lớp trưởng xưng bá thiên hạ, làm minh chủ võ lâm."
"Cái gì?"
"Anh ấy còn nói lần sau có dịp sẽ dẫn con đi một lần, không chừng có thể đưa con lên làm chưởng môn, tình hình trong phái hiện nay thiếu quy củ quá..."
Gân xanh trên trán mẹ Lộc nhảy liên hồi, gượng cười nói cảm ơn Ngô Thế Huân một tiếng, sau đó vào nhà chuẩn bị đủ đồ chơi chờ con trai trở về.
Hôm đó Lộc Hàm về nhà liền bị mẹ tặng một cái kinh hỷ vô cùng lớn, chơi thiếu hiệp phong lưu trong game đến nỗi không còn manh giáp.
Sơ trung, lợi thế lần nữa nghiêng về Ngô Thế Huân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com