Lộc học trưởng lưu manh xoè tay trước mặt Ngô Thế Huân, thấy người kia đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn mình liền nói:
"Trả tiền đây?"
"Tiền gì?"
Lộc Hàm bình thản nói: "Cậu ở trong tim tôi bao nhiều lâu rồi, bây giờ cũng phải trả ít tiền ở trọ chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com