Chap 2
Từ ngày Oh Sehun trở nên nổi tiếng Luhan bị dìm xuống theo sau. Nhưng chả hiểu sao ai lại nói cô và Sehun ngồi cùng bàn, ở cùng phòng nên tự nhiên ở đâu lòi ra thêm một trang với lượt Follow lớn hơn nữa là Hội những người thích HunHan. Kris từ mới từ Canada về thấy vậy liền hỏi chủ nhiệm mới biết đó là sắp xếp nhà trường. Anh thở phào nhẹ nhõm. khi lướt weibo thì tự nhiên lòi ra cái trang đấy cùng hàng loạt hình ảnh thân thiết. Do không để ý nên không biết là ảnh photoshop. Thế nhưng vẫn có một số ảnh thực thân thiết thật. Anh rất tức giận, cố kìm nén để xem thực hư ra sao đã vì anh biết Luhan không hề phản bội anh, cô là một người ngay thẳng và chung tình. Một ngày nọ Sehun bị đám " fan cuồng " đuổi theo. Thấy Luhan anh liền kéo tay cô dồn vào góc khuất tối, nghiêng đầu giả vờ là hôn. Luhan ở trong tình cảnh này vô cùng bất ngờ nhưng do anh giữ chặt quá không thoát ra được.
- Này cậu làm gì vậy hả ? Bỏ ra ai thấy thì sao ?
- Giúp tôi. Một lúc thôi mà.
Khi thấy đã yên ắng Sehun chạy đi luôn còn Luhan thì đơ người luôn. Mấy tay shipper chuyên săn ảnh đã chụp lại chúng và đăng lên trang. Kris lại nhìn thấy, lần này anh đã thật sự tức giận, quyết định chia tay Luhan, sẵn sàng vứt bỏ tình yêu đã 2 năm nay của họ. Ngày hôm sau... Kris nói hẹn đi chơi cùng Luhan, hai người chợt dừng lại ở chỗ cây anh đào - nơi anh tỏ tình với cô.
- Luhan à...
- Gì vậy Kris ?
- Ta...chia tay đi
- Anh đừng có đùa !
- Không anh nghiêm túc đó Luhan.
- Hức...anh à....e..em sai ở chỗ nào hả ? Nói cho em biết đi ! Em sẽ sửa mà....Kris anh đừng như vậy mà em xin anh đó hức....
- Chỉ là...anh với Đào Anh...sau khi tốt nghiệp sẽ kết hôn. Anh nhận thấy anh yêu Đào Anh hơn em nhiều. Em không như Đào Anh
BỐP !
- Khốn nạn ! Anh thích thì ta chia tay !!!
Nói rồi Luhan bỏ đi. Nước mắt cứ thế rơi xuống cùng với những hạt mưa. Cô thực đau khổ. Cô cứ đi đi mãi dưới mưa, trời cũng vẫn chưa tạnh. Cho tới khi cả thân hạ nhiệt và bắt đầu lên cơn sốt thì cô liền ngất lịm đi.
2 năm trước dưới trời mưa, bên cây hoa anh đào anh đã thề thốt nói mãi bên tôi. 2 năm sau anh thay lòng đổi dạ bỏ rơi tôi. Anh muốn thế thì tôi chấp nhận. Ta coi như chưa quen biết.
Trời càng mưa to hơn. Trên đường người qua lại rất ít. Sehun qua đường nhìn thấy vậy hoảng hốt bế cô lên đưa tới bệnh viện cấp cứu. Cậu lo lắng đi qua đi lại, đưa ánh mắt căm hận nhìn ánh đèn đỏ của phòng cấp cứu. Đúng lúc đó một người phụ nữ trung niên chạy tới. Luôn mồm gọi tên Luhan. Bà chạy đến đòi mở cửa phòng cấp cứu để gặp đứa con gái của mình. Sehun giữ lại không cho bà vào trong
- Cậu bỏ tôi ra ! Cậu là ai ? Có quyền gì mà ngăn cản tôi ? Tôi phải vào trong gặp con gái. Ok Han à !!!!!! - Bà gào thét, khóc trong đau khổ tuyệt vọng
Cuối cùng ánh đèn đỏ chết tiệt cũng đã tắt. Bác sĩ bước ra.
- Bác sĩ con gái tôi sao rồi ?
- Vì trời mưa lớn, cháu gái cũng để ngất quá lâu nên tình trạng sức khoẻ rất yếu. Nếu như chậm 1 phút nữa thì tất cả đã kết thúc rồi. May mắn có cậu này đưa tới kịp thời. Bà không cần lo lắng đâu.
Bác sĩ bỏ đi. Cả hai thở phào nhẽ nhõm. Sehun ngồi thụp xuống ghế. Nhìn mẹ của Luhan... Bà cũng đơ ra nhìm cậu một lúc. Quả rất đẹp trai, rất hợp với cô con gái yêu quý của bà.
- Cảm ơn cháu nhé. Ta xin lỗi vì lúc nãy hơi nặng lời.
- Không sao đâu ạ
- Cháu là bạn trai của Ok Han sao ?
- Dạ ? Không không ạ. Cháu chỉ là bạn cùng phòng thôi. Chết cha tự nhiên nói ra làm gì ? Chỉ cần nói là cùng lớp thôi mà ! ( Sehun pov's ).
- Thôi không cần giấu trên weibo cả hai đứa còn có trang riêng cơ mà. Hôn nhau nữa. Sau này làm con rể ta nhé... Làm phiền con, bây giờ ta phải về công ty làm việc tiếp đây. Con nhớ trông Ok Han hộ ta nhé !
-----------------
Hết rồi. Mấy bạn thắc mắc tại sao lại có hình của bạn Tao trên đó đúng không ? Đào Anh đấy. Trong truyện này thụ thành nữ hết ha 🙂🙂🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com