Chap 7
Quá sốc... Luhan choáng váng, cô chỉ biết chạy đi, cứ chạy mãi mãi. Trời bắt đầu đổ mưa nghĩ tới đây cô càng khóc nhiều hơn khi nhớ lại câu hỏi của 3 tháng trước cũng vào một đêm mưa - Nếu... Một ngày anh có người khác thì sao ? Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong trí óc của cô, gào thét trong tuyệt vọng. Cô vẫn đi như vậy khi đã 1h sáng... Luhan hận mưa nó. Chính nó khiến cô đau khổ... Ngày ba cô mất trời mưa. Ngày mối tình đầu bỏ cô trời cũng mưa. Đêm anh hỏi câu nói đó trời mưa rào. Và hôm nay người cô yêu nhất cũng bỏ đi và cơn mưa cứ rầm rì cho tới lúc này.... Chìm ngập trong biển tuyệt vọng cô đâu biết rằng một chiếc xe tải đang lao đến
BÍP
BÍP
BỤP...
Mọi thứ tối dần đi, Luhan thoả mãn nở nụ cười và nói câu cuối cùng Chúc mẹ hạnh phúc, xin người hãy quên đứa con bất hiếu này...
Mẹ Luhan vừa nằm mơ thấy vậy hốt hoảng giật mình về cơn ác mộng kinh hoàng vừa rồi thì bỗng có chuông điện thoại
- Ai lại gọi vào giờ này nhỉ - Bà nghĩ - Joboseyo ?
- Xin chào bà là mẹ của Ok Han
- Vâng
- Bây giờ bà phải thật bình tĩnh nghe tôi nói đây
- Vâng anh nói đi
- Con gái bà... Tai nạn giao thông phải nhập viện. Cháu nhà đang cấp cứu ở bệnh viện 9Cloud mong bà tới ngay
- Vâng tôi biết rồi. Kamsanmita
Bà lại một lần nữa sock. Nhanh chóng khoác lên bộ quần áo đơn giản bà phóng xe tới bệnh viện nhanh chóng. Đứng trước cửa phòng cấp cứu thì may sao ánh đèn vừa tắt. Bác sĩ phẫu thuật bước ra dường như trên ánh mắt có chút thất vọng
- Bà là người nhà của bệnh nhân ?
- Vâng. Con gái tôi sao rồi ?
- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng do bị chấn thương ở đầu nên... Cháu....đã mất trí nhớ. Chúng tôi rất tiếc..
- Cảm ơn...
Y tá đưa Luhan ra khỏi phòng cấp cứu và chuyển sang phòng VIP như mẹ cô sắp đặt. Y tá cho phép bà vào thăm con nhưng chỉ một lúc vì bệnh nhân cần phải dưỡng bệnh sau ca phẫu thuật. Bà ngồi xuống bên đứa con gái thân thương của mình, cầm lấy bàn tay lạnh buốt bà áp lên má mình. Nhìn cô mà những giọt lệ cứ thế rơi xuống. Bà rất lo lắng và không thể hiểu nổi tại sao vào giờ này lại ra ngoài đường để rồi bị tai nạn như thế, và nếu bà biết ai khiến con gái bà ra nông nỗi này thì bà sẽ không bao giờ tha thứ cho người đó. Ở ngoài cửa có một người con trai cũng đứng đó nhìn Luhan đang nằm liệt giường mà trái tim đau quặn thắt.
Đã 1 tuần trôi qua nhưng cô vẫn chưa tỉnh giấc. Bà lại tới thăm con gái và buồm lòng thêm khi tới nay đã một tuần... Cầm bàn tay cô lên bà nhìn ngắm cô con gái của mình
- Ok Han con đừng làm mẹ sợ, ngoan hãy mở mắt ra để nhìn mẹ này con, Ok Han à...
Bỗng ngón tay cái của cô động đấy. Luhan mở mắt một cách khó khăn khi mọi thứ xung quanh cứ mờ ảo và không thể thích ứng với ánh sáng của mặt trời.
- Mẹ ?
- Ok Han c..con tỉnh rồi. Bác sĩ con gái tôi tỉnh lại rồi !!!! Ôi con của mẹ, con làm mẹ lo quá - Bà ôm Luhan vào lòng mà khóc vì cảm động
Đúng lúc đó cửa phòng bật mở, bác sĩ bước vào và rất vui vẻ.
- Thưa chủ tịch. Con gái bà... Do bị sốc nên mất trí tạm thời còn những việc còn lại như gia đình bạn bè thì nhớ hết nhưng lại mất phần kí ức của 4 tháng trước. Dự kiến thứ năm tuần này cháu có thể xuất viện
- Cảm ơn bác sĩ rất nhiều
_________________
Hết rồi còn trông mong j thêm... Toàn bộ phần truyện ( không tính phần lảm nhảm của au ) là tròn đẹp 700 chữ nha mấy nàng.... Nhớ vote cho ta !!!! Cấm đọc chùa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com