Chap 2
"Lộc ca! Lộc ca! Đệ ở đây!" — Tiếng Thao gọi vọng phía xa xa.
Hàm kéo hành lý đi ra, quá trời fan đang bao vây lấy Tử Thao, vừa thấy anh thì chạy như ong vỡ tổ xấn lấy. Khó khăn lắm mới thoát ra được vòng vây để vào xe.
"Đầu tiên đệ sẽ đưa huynh về khách sạn, ngày mai sẽ đi quẩy, ok?"
"Ừm"
Lộc Hàm phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, biển hôm nay khá tĩnh lặng, sóng đánh dạt dào vào bờ, lòng anh lại hoàn toàn trái ngược. Đã đến đây rồi nhưng tại sao cảm giác bất an đó vẫn còn? Phải chăng là điềm báo?
Chiếc xe đỗ xịch ở cửa khách sạn, Tử Thao dẫn anh lên phòng.
"Thao, không lấy chìa khóa phòng à?" — Anh ra chiều thắc mắc.
"Em đặt sẵn phòng cho anh rồi"
Cửa phòng mở, anh bước vào, phòng gì mà bề bộn thế không biết. Nào là khoai tây chiên, nước ngọt, nào là đủ thứ bánh kẹo vung vãi trên bàn. Chăn và ra giường thì nheo nhúm, quần áo mỗi góc một bộ. Khách sạn năm sao mà như này sao?
Khoan đã! Mấy bộ đồ đó...Rồi! Anh biết lí do vì sao cái phòng nó ra như này rồi.
"Thao, đổi anh phòng khác" — Hàm lạnh lùng nói.
"Wae?"
"Em định bắt anh ở trong chuồng của con heo đó sao?"
Tử Thao đã hiểu ra vấn đề.
"2 ông tướng lại xảy ra chuyện gì nữa đây? 1 năm 365 ngày thì giận nhau mất 350 ngày rồi đấy" — Biện pháp nói quá ~ ing =))
Đúng lúc đó chủ nhân căn phòng đi vào, vừa thấy Lộc Hàm là mắt sáng như cái đèn pha, mừng ra mặt:
"Yehet! Tiểu Lộc Lộc, anh đến rồi!"
"Ảnh đang đòi đổi phòng kìa, ai bảo phòng em như cái ổ lợn chứ, thôi thì hai người tự xử nhé, con kì đà này biến đây"
Lộc Hàm nói với theo:
"Vài chục phút nữa nhớ ra ga xe nhé!"
"Làm gì ạ?" — Thao ngoái đầu lại hỏi.
"Đón CHỒNG cậu chứ còn làm gì" — Lộc Lộc cố nhấn mạnh chữ CHỒNG
"Phàm Phàm sao? Mục đích ổng đến đây?" — Vẻ mặt đầy kinh ngạc (ơ cái con người này! Lờ luôn cái từ quan trọng là xao? =.=")
"Có chúa mới biết được"
"Aishhhh! Sao anh ko nói sớm chứ! Người ta còn chưa kịp sửa sang đầu tóc quần áo gì cả"
Nói rồi Thao phóng ra khỏi phòng ngay tức khắc.
Lộc Hàm chỉ biết ngán ngẩm, tính xách vali lên và đi thì bị Huân kéo lại:
"Phòng bừa bộn thì em dọn là được chứ gì? Phòng đôi lớn thế này trống trải lắm. Tiểu Lộc Lộc ở chung với em nhé, nhé, nhé" — Kèm theo là vẻ mặt con nai vàng ngơ ngác.
Đành chấp nhận vậy, xưa nay cứ mỗi khi Huân nhi làm vẻ mặt đáng yêu đó thì anh ko tài nào kháng cự nổi, cứ như bỏ bùa mê vậy.
Thế Huân chạy lon ton khắp phòng dọn dẹp, sạch trơn bóng loáng ko tì vết.
"Mua nhẫn chưa?" — Hàm ngả mình xuống giường, chậm rãi hỏi.
"Nhẫn nào? À! Chưa, tại chiều nay đợi đón anh nên bọn em dời sang ngày mai rồi. Em và Thao dạo này chơi với nhau rất vui nga~ Bọn em..."
Thế Huân chưa kịp nói hết câu thì bị Lộc Hàm cắt ngang:
"Anh mệt rồi, ngủ một lúc, đến bữa tối gọi anh dậy rồi cùng đi ăn"
"V...vâng"
****************************
Thế Huân ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của Lộc, lòng không tránh khỏi có chút rạo rực. Anh là người giúp cậu biết thế nào là tình bạn thực sự, thế nào là yêu một người. Con người này bốn năm trước đi đứng bất cẩn va vào cậu làm cả hai té nhào, chính giây phút đó đã làm cho trái tim bé nhỏ lần đầu tiên đập trật nhịp. Không ngờ sau này hai người lại cùng thực tập cùng công ty và ra mắt cùng 1 nhóm. Phải chăng đây là sự sắp xếp của ông trời?
Làn da hồng hào mềm mịn, hàng mi khẽ rung lại thêm đôi môi chúm chím nhìn mà muốn cắn.
Cậu ngửa mặt lên trời, miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Ngô Thế Huân! Kiềm chế! Không được nổi dục vọng! Kiềm chế! Kiềm chế!"
Huân nhẹ nhàng vuốt mái tóc tiểu Lộc, khẽ cúi người đặt lên môi anh một nụ hôn.
"Em yêu anh!"
Rồi cậu nằm xuống cạnh anh, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy, vòng tay ôm lấy anh và ngủ thiếp đi.
**************************************
Lộc Hàm cựa mình, từ từ mở mắt, bên cạnh là người anh yêu nhất. Anh nhoẻn miệng cười hiền. Ái chà! Vai cậu bé có vẻ rộng hơn trước, vòng tay rắn chắc ôm anh chặt hơn, anh lọt thỏm trong lòng cậu. Lộc Hàm nhận ra rằng Huân nhi của anh đã lớn thật rồi. Liệu anh có giữ nổi cậu nhóc mới lớn này không?
Tiểu Lộc dùng bàn tay bé nhỏ của mình ôm lấy Thế Huân, dụi đầu vào lòng cậu tìm lấy sự bình yên.
Huân nhi à! Em đừng bao giờ rời xa anh nhé! Hãy ở bên anh để anh được bảo vệ em, chăm sóc cho em và còn một điều nữa...để anh yêu em thật nhiều nhé!
Hôm nay 4 chàng trai rủ nhau đi sọp-ping, khẩu trang mũ áo trùm kín mít để không bị fan rượt, nhìn vào nhìn như mấy thằng tội phạm đang bị truy nã :))
Từ sáng đến giờ, Lộc Hàm và Diệc Phàm không hề cảm thấy dễ chịu, khóe mắt giật giật liên hồi trước những pha hành động của đôi bạn trẻ Thao Huân mang tính chất kích thích máu nóng ( đối với Phàm ca và Hàm ca thì là vậy), đại khái nó như này:
"Huân à! Áo này đẹp chứ? Em mặc chắc là hợp lắm đó" — Ướm ướm lên người Huân, còn cười tươi rói nữa.
Huân quàng tay lên vai Thao.
Thao làm aegyo với Huân.
Huân làm aegyo với Thao.
Lộc Hàm quay sang Ngô Phàm, mặt mày không mấy thân tình:
"Hai thằng đang làm trò con bò gì thế kia?" O_O
"Có gì đâu, chỉ là tình anh em thắm thiết thôi mà" ="= Phàm đáp.
**********************************
Tối hôm trước:
Sau khi ăn cơm với gia đình Thao thì Phàm bị cậu bé lôi xền xệt lên phòng:
"Ya! Em làm cái trò gì vậy?"
"Em có chuyện này muốn nói"
Có chuyện muốn nói mà lại lôi lên phòng kín đáo thế này? Đừng nói là định ngỏ lời yêu à nghen.
Phàm nghĩ vẩn vơ một lúc, chuẩn bị tâm lí đón chờ điều sắp xảy ra.
"Ngày mai đi chơi, dù em và Huân có làm trò gì thì cũng đừng có mà xen vào đấy"
"Hả?" — Phàm ca ca chưa kịp tiêu hóa được câu nói.
"Em bảo ngày mai nếu em và Huân có thân thiết quá mức cũng đừng có xen vào"
"Anh ko phải hạng người bon chen vào chuyện người khác, nhưng em nói thế là có ý gì?"
"Chẳng qua Huân Huân nó tò mò xem Hàm ca ghen như nào nên muốn em chung tay góp sức tạo nghiệp ý mờ. Nó bảo chưa bao giờ thấy Hàm ca ghen nên lập kế hoạch đấy. Cấm anh ghen tuông vớ vẩn rồi làm hỏng việc"
"Nói trắng ra thì em cũng tò mò chứ ko chắc gì Huân đâu. Hai người rỗi hơi thật đấy. Kế hoạch vớ vẩn. Anh không can dự"
"Nhớ đấy. Anh mà làm hỏng việc thì... thì..."
"Thì sao?"
"Thì em sẽ không thèm chơi với anh nữa!"
"Không thèm thì anh chơi với người khác"
"Anh dám?!!! Có muốn em giết anh không hả?"
"Đùa thôi mà. Làm gì dữ vậy"
*************************************
Đấy, sự việc nó như vầy, tội nghiệp Ngô Phàm thấy mấy cái cảnh đó dù lòng gào thét tên Thao nhưng miệng không được hé ra nửa lời ai oán TT^TT
Hàm Hàm máu Hoạn Thư dồn lên tận não, vùng vằng tiến lại chỗ Thao Huân, cầm tay Huân kéo đi chỗ khác.
"Anh làm sao vậy?"
"Đi với anh một lát"
Trước khi ra khỏi cửa hàng thì bạn Huân vẫn kịp ngoái lại và ra hiệu ok cho Táo bé :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com