Chap 3
Lộc Hàm kéo tay Thế Huân đi được một đoạn khá xa, mặt đỏ phừng phừng vì giận. Anh đẩy Huân vào một con hẻm nhỏ khá vắng.
"Anh bị sao vậy chứ?" - Huân tròn mắt hỏi Hàm.
"Anh bị sao hả? Tại sao em lại thân thiết quá mức với Thao như vậy? Tại sao lại suốt ngày cứ dính lấy Thao? Tại sao lại đến Thanh Đảo mà không phải là Bắc Kinh?" - Hàm Hàm nhà ta trong lúc nóng giận đã tuôn xối xả vào mặt Huân nhi.
"Bắc Kinh? Ồ! Anh ghen với Thao?" - Thế Huân xoáy Tiểu Lộc Lộc bằng vẻ mặt đắc ý.
Chết! Nóng quá hóa lỡ miệng. Nói thế khác nào cho tiểu tử đáng ghét kia biết anh muốn cậu theo anh về dinh.
Hàm biết mình bị hớ, liền bào chữa:
"Ơ... thì... anh muốn giữ hình tượng cho em thôi, aegyo gì mà mặt xấu òm"
"Ya! Anh dám chê em xấu hả? Em đốn tim bao nhiêu fan gơ rồi anh biết không? Vậy anh giải thích sao với cái từ Bắc Kinh?"
"Ờ... thì...mà...là..."
"Là sao?" - Ánh mắt Thế Huân nhìn anh chằm chằm càng làm anh thêm bối rối.
"Tại eomma nói nhớ em, rất muốn em về chơi thôi" - Lừa đảo con nhà người ta thế à?
( Mẹ mẹ: Hàm nhi! Từ nhỏ mẹ đã dặn con nói dối rất hư! Thế mà con vẫn làm là như nào hả?!!!!! *Tét mông Hàm lia lịa*
Hàm Hàm: Eomma à, con sai rồi, tha con lần này đi *khóc ròng*)
"Chỉ vì thế mà anh lôi em ra tận đây hả? Hả? Hả? Cứ nói dối là chun mũi lại, ko qua mặt được em đâu"
Thằng bé này học đâu cái thói xoắn quẩy ghê vầy? TT^TT
( Phác Xán Liệt: Sư phụ chính là ta! Muahahaha *cười man rợ*
Hàm Hàm: *Cầm dép**bốp! bốp!* chừa này! chừa này!
Liệt Liệt: *quỳ lạy van xin**khóc ròng* em đầu hàng, từ sau không dám nữa!)
Đến nước này thì đành nói thật thôi:
"Là anh ghen! Được chưa? Em gần Thao làm anh rất khó chịu, như bị kim đâm vậy. Em ko chơi với anh làm anh rất buồn biết không hả? Hãy nghĩ đến cảm giác của anh đi! Yêu nhau kiểu gì mà lại thế!" - Lộc Hàm nhắm mắt tuôn một tràng, mặc cho tên đối diện có nghe hay không.
Sự im lặng kéo dài trong vài giây, và rồi...
...
...
...
"Hahahahahahahaha!" - 1 tràng cười chảy nước mắt được gửi tặng đến tiểu Lộc Lộc đáng mến.
"Ya! Anh đang bộc bạch nỗi lòng mà sao em lại cười như uống nhầm thuốc thế hả? Thật quá đáng!" - Hàm ngúng nguẩy giận dữ.
"Tiểu Lộc Lộc à! Sao anh lại đáng yêu đến vầy chứ *nhéo má Hàm*"
"Cất cái tay hộ đi!" - Hàm đẩy phắt tay Huân ra.
Thế Huân không cười nữa, từ phía sau ôm lấy thân hình bé nhỏ, tựa cằm lên vai Lộc.
"Hàizzz! Coi như kế hoạch của em thành công mĩ mãn rồi! Không ngờ tiểu Lộc Lộc của em cũng biết ghen nga~"
"Kế hoạch? Kế hoạch gì?" - Hàm ngơ ngác hỏi lại.
"Thao và em đã cố ý làm anh ghen đấy, tại tụi em tò mò không biết lúc anh ghen sẽ trông như thế nào, không ngờ đến ghen cũng đáng yêu nữa. Yêu tiểu Lộc Lộc của em quá đi!" - Nói rồi Huân càng ôm Hàm chặt hơn.
"Huân nhi! Em chán sống rồi hả?!!!" - Hàm vừa đe dọa vừa cố gắng vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của Huân Huân.
"Đứng yên nếu không muốn bị hôn!" - Tên này nhìn thế mà vô cùng nguy hiểm.
Nghe câu dọa của Huân Huân, Lộc Hàm liền đứng im như tượng. Đúng là áp bức con trai nhà lành mà! TT^TT
"Đồ dê xồm!"
"Em còn chưa xử anh cái tội suốt ngày dính lấy cái tên Kim Mân Thạc đó mà anh dám nói em dê xồm hả?"
"Mân Thạc? Đừng có ghen tuông vớ vẩn, anh và cậu ấy là bạn thân chí cốt mấy năm nay, em chơi với Thao thì anh chơi với cậu ấy chứ sao? Chả nhẽ em để anh tự kỉ?"
"Tóm lại là em cũng rất khó chịu nga~ Từ giờ thì lo mà chăm em cho đàng hoàng đấy, không thì em lại chạy đến chỗ táo bé cho anh xem" - Huân nũng nĩu.
"Ờ, cứ tự nhiên. Để coi lão galaxy kia có xử đẹp em không?" - Lộc Lộc cười đắc ý.
Một thời gian sau, tại Seoul:
Cả nhóm đang trong giờ tập, là Growl và Wolf. Ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại mệt lử.
Lúc nghỉ các cặp ngồi chia ra hẳn hoi:
Nghệ Hưng tựa vào vai Tuấn Miên ngủ.
Tử Thao thì mè nheo Diệc Phàm để mua Gucci, Givenchy,...
Chung Nhân cùng Khánh Thù đi mua đồ ăn.
Mân Thạc với Chung Đại thì hát nghêu ngao vài câu.
Xán Liệt và Bạch Hiền chắc chắn không ngồi yên được một chỗ, đánh nhau, rượt nhau ầm ầm trong phòng tập.
Còn hai nhân vật chính của chúng ta: Ngô Thế Huân và Lộc Hàm thì đang ôm ấp nhau theo đúng cái nghĩa đen của nó =.= ờ thì Hàm ngồi, Huân gối đầu lên chân Hàm, cả hai tình tứ nói chuyện với nhau.
Đôi Liệt Hiền chơi với nhau chán rồi bắt đầu quay sang phá đám đôi khác.
Liệt Liệt bắt đầu cất lên giọng ca oanh vàng:
"Trên cành cao chim hót Lộc gia đi chốn lầu xanh
Huân đại nhân trông thấy liền gọi Lộc gia về nhà"
Hiền Hiền tiếp chiêu:
"Cứ gái gú suốt ngày để xem Huân phạt thế nào
Đêm nghe tiếng xập xình trong phòng Huân Hàm rất vui"
( Hẳn là các bạn biết au đang chế bài Hổng Dám Đâu , nói thật chế xong 4 câu thì au nghĩ au có tương lai làm nhạc sĩ lắm mặc dù mấy câu trên hát hơi ngượng mồm chút :)) )
Cả nhóm nghe xong mà chỉ biết ôm bụng cười sặc sụa.
"Thiên tài! Trong xô chậu nhà ta vừa xuất hiện hai thiên tài sáng tác, à không, phải gọi là thánh mới đúng! Cả nhóm dành 1 tràng pháo tay cho đôi bạn trẻ nào! Hahaha!" - Kim Chung Đại đứng dậy góp vui.
Huân Hàm mặt đằng đằng sát khí, lườm nguýt hai thánh troll lia lịa rồi bắt đầu xông lên vật nhau. ( "tuổi thơ" dữ dội nhở :v )
Mỗi tối cả 12 thành viên đều quây quần lại cùng ăn cơm, cùng trò chuyện, cùng vui đùa. Trông vào thật ấm cúng.
Huân ăn cơm xong, đi lên trên sân thượng kí túc xá hóng mát. Lịch trình dày đặc khiến cậu lâu lắm rồi không được thưởng thức cái hương vị này. Cơn gió thoảng khẽ làm vài sợi tóc cậu động đậy, con đường nhộn nhịp bây giờ chỉ còn lưa thưa vài chiếc xe qua lại, màn trời đen điểm xuyết từng hạt sáng lấp lánh, không khí trong lành làm cậu sao mà thấy dễ chịu quá! Cậu nhắm mắt lại tận hưởng những giây phút hiếm hoi này.
Lúc sau, Mân Thạc cũng lên, ngồi xuống cạnh Huân.
"Lên đây lâu chưa?"
"Vừa lên thôi"
"Trên này có vẻ rất thoải mái nhỉ?"
"Ừm, xả stress tốt"
Mân Thạc trầm ngâm một lúc rồi lấy từ trong túi quần ra một chiếc máy ghi âm cùng tai nghe đưa cho Thế Huân.
"Cái gì đây ạ?"
"Lần trước Lộc Hàm làm rơi trên ghế phòng khách, anh vô tình nhặt được nhưng không biết của ai nên đã nghe thử, là nhật kí. Anh đã rất đắn đo không biết có nên đưa cậu không nhưng rồi vẫn quyết đưa vì nghĩ nếu cậu nghe nó thì sẽ tốt cho cả hai"
Mân Thạc nói rồi đi xuống nhà, để lại Thế Huân một mình trên sân thượng. Huân tò mò mở máy ghi âm lên nghe.
( au sẽ chỉ viết về những đoạn Hàm nói về Huân thôi nhé )
Ngày...tháng...năm...
AAAAAAAAAAA! Tôi chỉ muốn hét lên vui sướng như vậy mãi thôi! Từ hôm nay tôi thoát FA nhé! Huân nhi đã tỏ tình với tôi rồi. Tôi còn nghĩ mình phải là người chủ động nói trước nữa chứ. Thật bất ngờ! Giây phút đó tim tôi như ngừng đập luôn ấy chứ. Em ấy mặc com-lê trông bảnh quá đi! Đêm nay chắc mình không ngủ được mất!
Huân nghe xong đoạn này bật cười, Hàm Hàm của cậu đúng là con nít mà.
...
...
...
...
...
Ngày...tháng...năm...
Gần đây Huân nhi hay chơi với Thao quá! Bỏ bê tôi hoài à. Buồn thật đấy, nhưng không sao, chúng tôi đâu thể mãi dính nhau thế được, em ấy cũng cần có khoảng thời gian cùng các thành viên khác chứ.
Ngày...tháng...năm...
Huân nhi à! Em cứ dính với Thao suốt vậy? Em biết khi thấy những cảnh đó, tim tôi đau lắm không hả?
Ngày...tháng...năm...
Khoảng cách tôi và em ngày càng lớn. Đừng để nó tắt đi! Xin em!
Ngày...tháng...năm...
Huân nhi! Tôi phải làm sao để tình cảm chúng ta được như trước kia?
Ngày...tháng...năm...
Tôi về Bắc Kinh, em không thèm gặp tôi lấy một lần, cũng chẳng gọi điện. Thật vô tâm! Đừng nói rằng em và tôi nhạt rồi nhé!
Ngày...tháng...năm...
Nước mắt tôi rơi rồi! Làm sao đây? Làm sao ngăn nó lại đây? Đúng là một tên lụy tình.
Thanh Đảo không có tôi, em vẫn vui chứ?
Bắc Kinh thiếu em, tôi thật buồn.
Ngày...tháng...năm...
Vòng tay rộng lớn ôm lấy tôi, em nói ra cái kế hoạch vơ vẩn đó. Em biết tôi hạnh phúc đến nhường nào không hả đồ tồi! Nếu còn có lần sau như vậy nữa tôi thề sẽ không tha cho em đâu đấy!
...
...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com