Chap 4 ( END )
Thế Huân cúi gằm mặt xuống. Cậu tự hỏi rằng đó có phải là Lộc Hàm mà cậu vẫn yêu? Tiểu Lộc Lộc ngây ngô, đáng yêu, hay cười là đây sao? Cậu đã làm gì thế này? Sao cậu lại nhẫn tâm hại Lộc Hàm thành con người đầy "vết xước" như vậy? Con người ấy cậu không biết nó đã và đang tồn tại.
Mắt cậu cay nồng, cậu ngăn không để nước mắt rơi nhưng muộn mất rồi. Giọt nước long lanh rơi xuống lòng bàn tay. Nóng hổi. Ẩn hiện trong cậu bây giờ là nỗi đau xé lòng, rát buốt.
Cậu khóc!
Huân ngồi thừ người nghĩ lại về mối quan hệ giữa anh và cậu. Đúng rồi, ngay từ đầu chỉ có Lộc Hàm chăm sóc cho cậu, quan tâm đến cậu, luôn nghĩ cho cậu. Còn cậu? Cậu thì sao? Chỉ biết hưởng thụ như một điều hiển nhiên, mặc cho Lộc Hàm đã rơi nước mắt nhiều lần vì cậu, bị thương, bị đau cũng vì sợ cậu lo mà không dám nói. Cậu ích kỉ, cậu vô tâm, Lộc Hàm vẫn nhẫn nại, chịu đựng mà ở bên cậu. Cậu đúng là thằng ngu mới không nhận ra. Lộc Hàm và Ngô Thế Huân! Hai con người, hai thế giới khác nhau liệu đến cuối cùng có được bền vững?
"Lộc Hàm! Anh là đồ ngốc!" — Thế Huân cười khổ trong nước mắt.
Lộc Hàm tắm xong vừa lúc Huân đi xuống, thấy mắt cậu đỏ, anh thắc mắc hỏi:
"Mắt em làm sao thế? Bị đau mắt sao?"
Huân không nói gì, kéo Hàm lại và ôm anh vào lòng.
"Em làm sao vậy?" — Hàm tròn mắt khó hiểu.
"Chỉ là muốn ôm anh. Giữ thế này...một lát thôi"
Lộc Hàm yên lặng làm theo mặc dù anh chả hiểu chuyện gì.
Huân nhắm mắt tận hưởng trọn cái ôm đó. Cậu kiềm chế không cho nước mắt tuôn rơi lần nữa.
"Lộc Hàm! Anh phải khổ nhiều rồi"
"Anh không khổ vì anh đã có em" — Hàm cười hiền.
"Ngốc à, em thì làm được gì cho anh chứ?"
"Không cần làm gì cả. Ở bên anh thôi. Thế là đủ rồi"
Nghe câu nói của Lộc Hàm, Thế Huân càng ôm anh chặt hơn.
Lộc Hàm à! Em sẽ không bao giờ rời xa anh cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa. Em nợ anh quá nhiều lời xin lỗi rồi!
Hôm nay công ty cho nhóm nghỉ một ngày xả hơi tùy thích. 12 người thì 10 đã dung dăng dung dẻ dắt nhau đi chơi rồi, còn mỗi cặp Huân Hàm ở kí túc xá ôm nhau nướng khét lẹt tới tận trưa.
Huân dậy trước, nhìn con nai ngủ bên cạnh rất đáng yêu nên lén thơm trộm một cái.
( au: tình cảm quá ha! thích thú quá ha! cho tuôi xơm với nèo!!!!!!
Huân Huân: xéo đê trước khi ta cho ngươi một cước văng từ tầng 3 xuống hôn mẹ đất hiền hòa.
Au: thật vô tình! TT^TT)
Thế Huân lục tủ lạnh xem còn gì có thể dành cho bữa trưa không. Cũng có khá nhiều đồ nhưng toàn là những thứ tươi sống. Thôi thì đành nấu canh hải sản vậy, phải để tiểu Lộc Lộc lé mắt trước tài nghệ của ta. Muahahaha! ( điệu cười man rợ =.=" )
Xào xào, nấu nấu, vật lộn trong bếp hồi lâu rồi cũng xong. Món canh hải sản khói bốc nghi ngút, mùi thơm phức đã hoàn thành, chỉ chờ người nếm.
Huân lên phòng gọi Hàm xuống ăn.
Hàm tròn mắt nhìn những thứ được xếp trên bàn: kim chi, canh, cơm.
"Là em nấu?"
"Chứ còn ai vào đây"
Huân nhi nấu ăn? Ăn-bờ-li-vờ-bồ! Từ trước tới nay chưa bao giờ anh thấy cậu nấu ăn lấy một lần, chỉ biết xơi là giỏi. Bữa nay mặt trời mọc đằng tây chăng?
"Gì mà nhìn em chằm chằm thế? Mấy món đơn giản thôi mà. Ăn đi"
Huân nói thế nhưng ánh mắt vẫn chờ đợi sự kiểm nghiệm của Hàm.
Xì xụp!
Hàm giật mình, đây chẳng phải là canh hải sản sao?
"Thế nào?"
"Ngon lắm" — Hàm cười gượng.
Huân nhi không nhớ căn bệnh của anh: dị ứng nặng với hải sản. Sao cậu ấy có thể quên nó vậy chứ? Mặt Lộc Hàm thoáng chút buồn.
Nhìn ánh mắt vui sướng của Huân nhi Hàm lại không nỡ nói. Dù gì cậu cũng đã cố gắng nấu cho anh bữa ăn này, làm sao anh chối cho được? Chắc ăn một chút cũng không sao.
Hàm gặng ăn được nửa bát thì trong người bắt đầu trào lên cảm giác khó chịu, mẩn đỏ nổi lên khắp tay.
Lộc Hàm vội vã chạy vào nhà vệ sinh vì không muốn Huân thấy anh như vậy.
"Anh sao thế?"
"Cứ ăn tiếp đi. Anh ra ngay"
Hàm Hàm mồ hôi nhễ nhại, mẩn đỏ nỗi khắp nơi kèm theo khó thở, đầu óc quay cuồng, người anh nóng ran vì sốt. Anh cố gắng lôi điện thoại ra gọi điện cho Mân Thạc bảo cậu ta đợi sẵn dưới nhà.
Lộc Hàm giữ vẻ mặt tự nhiên nhất, cầm áo khoác đi ra.
"Anh đi đâu thế? Ăn còn chưa xong mà?"
"Anh có việc gấp cần ra ngoài một lát, em cứ ăn đi"
"Có cần em để phần không?"
"K...không cần...đâu"
Sức chịu đựng của con người cũng có hạn, mắt anh dần mờ đi, bước chân ngày một nặng trịch và có phần loạng choạng.
Thế Huân thấy thế không khỏi lo lắng liền chạy ra đỡ lấy anh.
"Tiểu Lộc Lộc! Lộc Hàm! Lộc Hàm!"
Tai anh dần ù đi, anh cố gắng nói mình không sao nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã ngất xỉu.
Thế Huân hoảng hốt gọi điện cho Mân Thạc:
"Mân Thạc ca ca! Mau về đây! Lộc Hàm xỉu rồi!"
"Biết rồi! Đang về đây!"
Mân Thạc quay sang hối thúc Chung Đại:
"Không thể lái nhanh hơn nữa sao? Lộc Hàm nguy lắm!"
"Sao tự dưng lại bệnh vậy chứ?!!!"
Đại nhấn ga phóng vù về kí túc xá. Huân bế Hàm lên xe đến bệnh viện cấp cứu, miệng không ngừng gọi tên anh.
Ba người ngồi ngoài phòng cấp cứu, lòng ngập đầy sự lo lắng, nhất là Thế Huân.
"Sao bỗng nhiên lại ngất đi vậy?" — Mân Thạc hỏi Thế Huân.
"Em không biết nữa. Em nấu bữa trưa, hai người đang ngồi ăn cơm thì anh ấy chạy hộc tốc vào nhà vệ sinh sau đó lại bảo cần ra ngoài rồi ngất xỉu"
Một tiếng sau bác sĩ ra.
"Bác sĩ! Lộc Hàm sao rồi?" — Thế Huân sốt sắng hỏi.
"Bệnh nhân bị dị ứng rất nặng. Hiện tại thì qua cơn nguy hiểm rồi, tuy có thể không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng chưa chắc được sẽ ko để lại di chứng, may mà đến bệnh viện sớm nên chắc sẽ không sao. Các cậu đi làm thủ tục nhập viện, để bệnh nhân ở lại theo dõi. Nếu không có vấn đề gì thì sau vài ngày có thể xuất viện"
"Cảm ơn bác sĩ"
Cả ba thở phào nhẹ nhõm.
"Rốt cuộc thì cậu đã cho cậu ấy ăn gì hả?" — Mân Thạc có chút bực mình.
"Canh hải sản"
"Cậu bị điên sao? Sao lại cho cậu ấy ăn canh hải sản chứ? Cậu quên là cậu ấy dị ứng rất nặng với hải sản hả?" — Mân Thạc nổi đóa lên, dí mạnh Thế Huân vào tường.
"Thôi đi! Đừng làm loạn nữa, việc quan trọng bây giờ là đi xem Lộc Hàm thế nào rồi" — Chung Đại chạy lại can ngăn.
"Giờ thì tôi biết tại sao Hàm lại thành ra như vậy rồi. Tất cả là tại cậu.Cậu bảo cậu yêu cậu ấy nhưng ngay đến việc cậu ấy bị dị ứng cậu cũng quên cho được. Xem cậu ta yêu cậu thế nào kìa, biết mình bệnh mà vẫn ăn vì nghĩ đó là lòng thành của cậu. THẬT VÔ TÂM! Nếu cậu ta có mệnh hệ gì thì tôi không tha cho cậu đâu" — Mân Thạc tuôn xối xả vào mặt Huân nhi.
Thế Huân chỉ biết đờ người ra. Sao lại thành ra thế này? Lộc Hàm à! Anh ngốc vừa thôi chứ! Em quên thì anh phải nhắc em chứ sao lại chịu đựng một mình như vậy? Anh muốn biến em thành một kẻ tồi tệ đến mức nào đây? Ngay cả việc đó em cũng không nhớ. Xin lỗi! Thật xin lỗi anh!
Một lúc sau những người còn lại cũng đến.
Hàm nằm trên giường bệnh, mở mắt ra thì thấy bên ngoài đã tối om, bên cạnh anh là Huân nhi đang nắm tay anh rất chặt. Cậu bé đã ngủ thiếp đi. Chắc Huân nhi đã rất lo lắng.
Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. Cậu giật mình tỉnh dậy.
"Anh tỉnh rồi à? Để em gọi bác sĩ"
"Không cần đâu. Anh ổn" — Hàm cười hiền.
Thế Huân ngồi xuống, vẫn là vẻ mặt lo lắng đó.
"Anh đau chỗ nào nữa không?"
"Không. Chắc mọi người lo cho anh lắm?"
"Còn phải nói. Có ai ngốc hơn anh không? Đã dị ứng thì đừng có ăn, ăn rồi lại thành ra như vầy. Anh biết anh làm thế em thấy có lỗi lắm không hả? Đồ ngốc này!" — Huân bắt đầu nức nở.
"Chẳng phải anh ổn rồi sao. Lần sau anh không ăn nữa là được chứ gì? Nín đi"
"Có chuyện gì cũng phải bảo em, không được im lặng chịu đựng như vậy. Có thế sau này em mới thành ông chồng tốt được"
"Ya! Ai nói em là chồng chứ? Em là vợ, anh là chồng nghe chưa!"
"Thế thằng nào ở nhà nuôi con?"
"Em"
"Còn lâu. Có mà anh ý!"
"Không. Anh muốn làm chồng!" — Hàm phụng phịu.
"Để xem anh còn dám đòi nữa không"
Huân nói rồi bất ngờ ôm chặt lấy Hàm, trao cho anh nụ hôn nồng cháy nhất. Hàm cũng đáp lại.
Bên ngoài tuyết bắt đầu rơi, trắng xóa. ( Có vẻ ko liên quan đến cái cảnh bên trong lắm O_O )
...
...
...
...
...
Vài năm sau:
"Papa! papa đưa tiểu Hàn đi cắm trại đi mà!"
"Hàn nhi, đợi ba con đi công tác về rồi cả nhà chúng ta sẽ đi. Đừng quấy nữa" — Hàm bế tiểu Hàn trên tay, cau mày nhìn.
"Nhưng mà tiểu Hàn muốn đi bây giờ"
Cửa nhà mở, Thế Huân bước vào.
"A! Ba về!"
"Tiểu Hàn ở nhà có ngoan không nào?"
"Con ngoan lắm nè, hay giúp papa làm việc nhà đấy"
"Wa! Tiểu Hàn của papa thiệt là giỏi nga~ Quà của con đây!"
Huân lôi từ túi ra một con búp bê rất xinh xắn đưa cho Tiểu Hàn.
"Oa! Con cảm ơn ba!"
"Ngoan, đi chơi đi để ba còn làm chuyện đại sự với papa của con"
"Vâng ạ!"
Tiểu Hàn nghe lời, phóng vù đi chơi.
"Chúng ta hành sự thôi Tiểu Lộc Lộc!"
Huân nhìn Hàm cười gian tà, bế anh lên phòng đóng sầm cửa lại.
Tiểu Hàn vừa đi vừa nghêu ngao hát:
"Trên cành cao chim hót Lộc gia đi chốn lầu xanh
Huân đại nhân trông thấy liền gọi Lộc gia về nhà
Cứ gái gú suốt ngày để xem Huân phạt thế nào
Đêm nghe tiếng xập xình trong phòng Huân Hàm rất vui"
( Hàm Hàm: là ai dám truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy cho con ông thế hả?
Biện Bạch Hiền: dạ là em *khúm núm*
Hàm Hàm: *cầm dép xán* cấm có lần sau nghe chưa?
Hiền Hiền: dạ em chừa *khóc ròng*)
————————————————————————————————————-
cả fic đã là cả 1 sự hư cấu, nhảm nhít vô cùng :v đoạn cuối chèn tên au thì hư câu scunxg phải gọi bằng mẹ :v xin đừng kì thị au :v chỉ vì quá cuồng thôi :v *chấm lệ*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com