Chap 3
Nhạc công Trương vội tắt radio của Lộc Hàm.
-"Này, cậu làm gì thế?" - Lộc Hàm ngạc nhiên.
-"Anh không thấy sao? Rõ ràng là người này có vấn đề. Ai lại nghĩ mình sinh năm 1994 chứ. Chắc chắn là người điên, có hỏi cũng vô dụng." - Nhạc công Trương nói.
-"Cứ cho là đầu óc đứa trẻ này có vấn đề thật, nhưng nghe cách nó nói chuyện thì rất bình thường, có thể nó biết gì đó. Người điên họ cảm quan về thế giới khác với người thường, biết đâu chúng ta có thể khai thác được gì khác." - Lộc Hàm nói.
-"Em không biết, nhưng em thấy vụ này không khả thi chút nào. Chắc chắn có gì mờ ám ở đây. Vốn dĩ quân Nhật đang ở rất gần Bắc Bình rồi, nó không thể không biết là có quân Nhậti. Em sẽ đi nhờ người điều tra vụ này." - Nói rồi, nhạc công Trương vội vàng đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại, để lại một mình Lộc Hàm trong phòng thu.
Lộc Hàm không nghĩ như Nhạc công Trương. Anh có cảm giác là đứa trẻ này rất chân thật, dù là người xa lạ nhưng anh lại xuất hiện một niềm tin như vậy. Anh thường dùng lí trí để quyết định mọi việc, nhưng với đứa trẻ này, anh quyết định tin vào cảm tính của mình xem sao.
Lộc Hàm bật lại radio, thử bắt sóng với Thế Huân.
-"Uầy, cái đồ cổ này vẫn còn hoạt động cơ à?" - một giọng nói từ phía bên kia vang lên, nhưng không phải của Thế Huân. "Còn có cả micro để thu thanh nữa. Chắc người ta phải bảo vệ cái này dữ lắm. Huân à, anh nghĩ em nên bán cho viện bảo tàng, sẽ được giá lắm luôn."
'Bán cho bảo tàng? Cái radio? Bảo tàng nào lại mua thứ này chứ? Đây phải đồ cổ quý giá gì đâu.' - Lộc Hàm cảm thấy khó hiểu.
-"Để cuối tuần về nhà em hỏi thử ba mẹ cho rõ ràng về cái đài này đã. Từ chuyện người giao hàng kể, lẫn cái kênh radio retro này là em thấy có nhiều điểm lạ lắm rồi." - Thế Huân nói, cậu không để ý là mình vẫn đang bật micro, Lộc Hàm cũng âm thầm lắng nghe cả hai.
-"Cái radio này nằm ở bưu điện 45 năm đã đành, còn có chỉ dẫn về 1 kênh radio theo concept retro thời xưa. Mà kênh radio này em không thể tìm được trên mạng, cứ như không tồn tại ấy. Thời nay nếu kênh radio mà không có thông tin trên mạng thì làm gì có ai biết mà nghe chứ?"
'Retro? Tìm trên mạng? Là mạng nhện?' - Lộc Hàm càng nghe càng thấy khó hiểu, có phải là từ đồng âm không, vì anh lại đang hiểu là mạng nhện.
-"Thế á? Tên kênh là gì?" - người kia hỏi.
-"Chương trình radio đêm của Lộc Hàm và nhạc công Trương."
-"Chữ Lộc viết sao hả Huân?" - người kia đáp
-"Em nghĩ là Lộc trong Lộc Tài." - Thế Huân đáp.
'Nhầm rồi, Lộc có nghĩa là Nai' - Lộc Hàm thầm nghĩ. 'Nhưng sao họ lại có thể tìm kiếm nhanh thế nhỉ?' - Lộc Hàm cảm giác như trước mặt hộ có một cuốn danh bạ giống như là từ điển tiếng Anh, biết bắt đầu từ đâu mà tìm. Nhưng cho dù có là vậy thì cũng không thể tìm nhanh tới thế.
-"Anh chẳng thấy tìm thấy gì thật." - người kia nói, "Hay là không phải là Lộc Tài nhỉ? Liệu có khi nào là họ Lục hay họ Lỗ không? Hay tên là Hàn chứ không phải Hàm?"
-"Ờ ha, sao em không nghĩ ra nhỉ? Anh Xán Liệt search lại thử xem."
Đầu bên kia im lặng một lúc, Lộc Hàm kiên nhẫn chờ đợi.
-"Anh vẫn chẳng tìm thấy gì cả. Mà mạng dạo này khó chịu ghê á!" - Xán Liệt vì mạng cứ quay vòng mà đâm sinh ra khó chịu.
-"Đấy! Em đã bảo mà! Không hề có một thông tin gì trên mạng luôn." - Thế Huân nói.
-"Không thể thế được, thời buổi bây giờ làm gì có chương trình radio nào như thế nữa. Để anh nghĩ xem nào...À, vẫn có thể còn một họ nữa. Nhưng họ này hiếm quá, nhưng mà cứ thử xem. Là Lộc trong "Lộc Đỉnh ký", nghĩa là con hươu, con nai ấy." - Xán Liệt nói, xem ra anh quyết không chịu bỏ cuộc.
-"Anh tìm được gì không?"
-"Đến vậy rồi mà vẫn không tìm được, chỉ tìm được kết quả người mang họ này là phóng viên thời trước là Lộc Minh. Xem ra cái kênh radio này thực sự không thể tìm thấy trên mạng thật. Đúng là retro triệt để luôn." - Xán Liệt cảm thán.
Lộc Hàm nghe tên "LộcMinh" mà bỗng thấy giật mình. Chẳng phải đó cũng là tên của đứa cháu mà chị dâu anh ở Bắc Bình mới sinh mấy tháng trước sao. Vì họ Lộc của anh rất hiếm nên tự dưng gặp nghe người ngoài cùng họ thì thấy lạ.
-"Thôi, cũng muộn rồi đấy, mau nghỉ đi, mai còn phải luyện tập vũ đạo đấy."
-"Vâng! Anh ngủ ngon."
-"Ngủ ngon."
-"À mà khoan. Anh Xán Liệt, mai là thứ mấy hả anh?"
-"Ờ thì thứ năm đấy, mình có lịch luyện tập vào thứ năm mà!"
-"Vâng. Em nhớ rồi." - Thế Huân nói.
Xán Liệt ra khỏi phòng, chỉ còn mình Thế Huân.
-"Rõ ràng mai là thứ năm mà, đâu phải thứ hai chứ." - Thế Huân lẩm bẩm.
-"Vậy thì chắc tôi với cậu ở khác múi giờ nên mới khác ngày nhau à?" - Lộc Hàm lên tiếng khiến Thế Huân giật mình mà suýt ngã trượt chân.
-"Hả, nãy giờ anh vẫn ở đó sao?" - cậu ngạc nhiên.
-"Thì cậu có tắt micro đâu."
-"Ơ...vậy, nẫy giờ anh vẫn phát sóng đấy à?"
-"À không...Hết giờ phát sóng từ lâu rồi, tôi vẫn đang để chế độ liên lạc cá nhân thôi." - Lộc Hàm nói. "Tiện thể giới thiệu với cậu luôn, họ Lộc của tôi có nghĩa là con hươu con nai, còn Hàm có nghĩa là bình minh."
-"Con nai trong ánh bình minh? Wao!! Tên anh đẹp thật." - Thế Huân cảm thán.
-"Cám ơn. Tôi biết tên tôi rất đẹp mà."
-"Còn cậu, tôi hỏi một chút này, vừa nãy tôi nghe cậu đang tìm kiếm thông tin về chương trình radio của tôi, cái gì mà tìm trên "mạng". Đó là gì thế?"
-"Thì em muốn tìm hiểu về chương trình của anh một chút, nhưng thực sự chẳng có một tí tẹo thông tin trên mạng luôn, tìm mãi trên Baidu mà chẳng có gì cả."
-"Baidu? Đó là cái gì?"
-"Ơ thì là cái trang mạng để mình tìm kiếm mọi thứ ấy. Sao anh lại không biết thế? Đừng nói là anh đang phát sóng đấy nhé!"
-"Tôi đã nói là tôi đang để chế độ liên lạc riêng mà."
-"Thế sao anh vẫn nói như thể anh đang diễn theo phong cách retro ấy, giả vờ như không biết mấy thứ hiện đại."
-"Phong cách retro, cậu đang nói về cái gì?"
-"Anh là nghệ sĩ mà không biết retro là gì sao? Kiểu gì vậy?" - Thế Huân cảm thấy con người ở đầu dây bên kia kì quái vô cùng.
-"Thôi, bỏ đi, chắc tôi rời Bắc Kinh lâu quá nên chưa cập nhật được những từ mới ở đó." - Lộc Hàm cười, dù cảm thấy cuộc nói chuyện này bế tắc thực sự. "À, dạo này Bắc Bình thế nào, tôi thấy cậu chuẩn bị co buổi tập vũ đạo vào ngày mai, hẳn là tình hình cuộc sống vẫn bình thường."
-"Thì Bắc Kinh lúc nào chẳng thế. Ngày nào mà chẳng nhộn nhịp, sôi động chứ."
-"Tôi thì lại cứ nghĩ trong tình hình này thì mọi người sẽ tìm cách rời đi cơ. Quân Nhật đang ở rất gần mà, tình hình cũng không khả quan, nếu sơ tán được đến chỗ an toàn trong nội địa thì cũng là một cách."
-"Quân Nhật? Quân Nhật gì ở đây? Anh đang nói về cái gì thế? Anh không bị làm sao đấy chứ?"
-"Chẳng phải xung đột ở vùng Đông Bắc đang rất phức tạp sao? Sau vụ Lư Câu Kiều là quân Nhật đã rất gần Bắc Kinh rồi. Ai cũng biết chuyện đó mà." - Lộc Hàm nói, cũng hơi bất ngờ khi bị đầu dây bên kia cho rằng mình có vấn đề.
Thế Huân nghe xong mà ngơ người, cũng cảm thấy ngu người luôn. Bộ đây là chương trình lịch sử à? Cậu thấy cái tên Lư Câu Kiều có hơi quen quen, liền tiện tay với lấy điện thoại, search trên mạng từ khóa Lư Câu Kiều và quân Nhật. Quả nhiên là tìm được kết quả về sự kiện này. Đây là một sự kiện do một binh nhì Nhật đi lạc, quân Nhật lấy cớ đó nổ súng giao tranh. Sau trận này thì Bắc Kinh và các vùng lân cận bị cô lập và sau đó một tháng, đến đầu tháng 8 thì rơi hoàn toàn vào tay Nhật.
Thế Huân đọc qua xong rồi nghĩ rằng liệu cái người tên Lộc Hàm kia tìm hiểu về lịch sử nhiều quá nên bị hâm dở dở mà nghĩ mình ở thời chống Nhật hay không?
-"Anh Lộc Hàm à, em không biết anh bị làm sao, nhưng giờ là năm 2012 rồi, không phải là năm 37 nữa. Quân Nhật thua trận từ năm 45 rồi, nên anh không cần phải lo về điều đó đâu ha."
-"2012 à?" - Lộc Hàm nói, xem ra thằng nhóc này vẫn tin là nó ở năm 2012, nhưng lại rất tự tin phán là năm 45 quân Nhật thua trận...Lộc Hàm cũng không biết phải nghĩ sao nữa, lại hỏi tiếp Thế Huân.
-"Thế Huân này, cậu thử miêu tả Bắc Kinh cho tôi xem nào, Bắc Kinh của 2012 có gì?"
-"Đây là một phần của chương trình đúng không? Anh vẫn đang lên sóng đấy à?" - Thế Huân nghi hoặc.
-"Đã nói là không mà....À...chỉ là tham khảo một chút, vì tôi ở Thượng Hải, cũng có nhớ về Bắc Kinh."
-"Anh xa Bắc Kinh bao lâu rồi?"
-"Cũng 7-8 năm rồi."
-"Xem ra chừng đó thì cũng có nhiều thay đổi đấy." - Thế Huân gật gù, "Tầm 4-5 năm trước thì anh nhớ chứ, Bắc Kinh có một cái sân vận động Tổ Chim hoành tá tràng."
-"Sân Tổ Chim?"
-"Hồi tổ chức Thế vận hội ấy, em nhớ hồi đó người Bắc Kinh ai cũng tự hào, mà được cái trong thời gian tổ chức thì không khí trong lành , bầu trời trong xanh hẳn vì người ta cấm xe cộ nên giảm được bao nhiêu là khí thải."
-"Ồ, hay thật. Cậu nói tiếp đi."
Nước mình tổ chức Thế Vận Hội à? Thực sự lên vũ trụ có khi còn dễ hơn. Ở châu Á thì mới chỉ có nước Nhật là sắp có Thế Vận Hội thôi, chứ nước mình nghe khó tin quá. Nhưng cậu nhóc ở đầu dây bên kia kể rất hay, rất hào hứng, anh lại muốn nghe tiếp rồi tưởng tượng ra khung cảnh hoành tráng ấy.
-"Em nhớ năm đó đoàn thể thao Trung Quốc dẫn đầu về số huy chương vàng, rồi có bài hát Olympic đi vào lòng người nữa. Thực sự là một năm đáng nhớ. Mà em cũng thích nhât năm đó vì đó là năm mà em trúng tuyển làm thực tập sinh."
-"Thực tập sinh gì vậy?"
-"Thì em vào làm thực tập sinh ở công ty SM. Ở đó em được dạy hát, dạy nhảy để sau này thành ca sĩ. Nhưng công ty bảo là giọng em không thích hợp để hát nên phần lớn thời gian em chỉ tập nhảy thôi. Nhưng mà cuối cùng em cũng xuất đạo rồi."
-"Nhưng ca sĩ mà không hát thì đâu phải là ca sĩ?" - Lộc Hàm nói.
-"Thực ra nhiều lúc em cũng buồn lắm. Nhìn các anh trong nhóm hát hay mà em ghen tỵ vô cùng. Nhiều lúc trên sân khấu, em chỉ nhảy mà micro chỉ để cầm tay, thực sự đôi lúc em cũng không thoải mái." - Thế Huân chưa từng nói với ai điều này, kể cả với các anh trong nhóm, nhưng cậu lại sẵn sàng nói với một người xa lạ điều này. Có khi thế cũng tốt, vì không biết nhau nên mới dễ nói cho nhau hơn.
-"Ừm...nếu là anh thì anh cũng sẽ thấy vậy. Ơ nhưng mà...lúc nào biểu diễn cũng có micro, vậy thì hẳn là nhóm em cũng nổi tiếng nhỉ, có đông người đến xem biểu diễn đấy chứ."
-"Bọn em đâu có nổi tiếng đâu, còn bị người ta ghét nữa là. Nhưng mỗi lần có khán giả là bọn em sẽ biểu diễn hết mình."
-"Sao người ta lại ghét nhóm em vậy?"
-"Thì do người ta kỳ vọng vào bọn em nhưng bọn em lại không đáp ứng được, nên họ mới tức giận."
-"Thôi nào, chắc không tệ đến thế chứ." - Lộc Hàm an ủi. "Em có thể hát cho anh nghe một bài của nhóm em được không? Anh muốn nghe thử."
-"Thôi, em không có hát được, khó lắm, sẽ không hay." - Thế Huân nói.
-"Kìa, ca sĩ mà sợ khán giả sao?"
-"Nhưng em hát không hay thật. À..hay là em mở một bài của nhóm em hát cho anh nghe nhé."
-"Mở? Nhóm em có thu album hả?"
-"Vâng, là album đầu tiên luôn. Để em mở anh nghe một bài. Anh thích thể loại gì? Pop, ballad, hip-hop?"
Lộc Hàm ngoài ballad ra thì chẳng hiểu gì cả, nên chọn đại ballad.
Thế Huân mở cho Lộc Hàm nghe bài "What is love?" của EXO, do Chung Đại, Bạch Hiền, và Khánh Tú thể hiện. Lộc Hàm nghe xong không khỏi bất ngờ về thực lực giọng hát. So với họ anh chỉ là muỗi thôi. Tài năng thế này mà bị ghét, chứng tỏ khán giả ở đó bị dở hơi thì đúng hơn.
-"Trời ơi, đỉnh! Quá đỉnh luôn! Nếu nhóm em mà ở Thượng Hải thì sẽ nổi như cồn luôn."
-"Các anh ấy tuyệt lắm đấy. Nếu được nghe trực tiếp thì sẽ còn xịn xò hơn nữa. " - Thế Huân nói đầy tự hào, "À mà chủ nhật tuần này bọn em sẽ biểu diễn ở Sân vận động Thượng Hải đấy. Có trận bóng đá ở đó. Anh có thể tới xem bọn em."
-"Ồ, vậy thì hay quá! Nhưng mà...sân vận động Thượng Hải? Ở Thượng Hải đâu có sân vận động?"
-"Có thật là anh ở Thượng Hải không thế?"
Lộc Hàm chợt nhớ ra là cậu bé này đang nói về năm 2012.
-"À, không có gì đâu. Nhưng mà anh hỏi một chuyện này." - Lộc Hàm hít thật sâu, "Quân Nhật thực sự thua trận chứ?"
-"Hả, lại chuyện đó? Này, có phải anh học lịch sử nhiều quá nên bị ngộ rồi hoang tưởng à? Em đã nói rồi, không hề có quân Nhật. Quân Nhật đã bị đánh bại từ lâu rồi."
-"Vậy còn Bắc Kinh thì sao? Bắc Kinh có bị chiếm đóng không?"
-"Anh tự lên mạng mà tìm đi, làm sao em biết được! Trời ơi, nãy giờ mình nói chuyện với người điên. Đi ngủ cho lành." - Thế Huân bực mình.
-"Đừng ngắt micro! Làm ơn! Đừng! Tôi tới từ năm 1937. Xin cậu, hãy cho tôi biết!"
Lộc Hàm sau khi nghe những chuyện Thế Huân kể, không giống như một người bất bình thường nói chuyện, câu chuyện kết rất tự nhiên, y như là thật dù trong lòng anh một phần có hơi hoài nghi. Và khi nghe bài hát của nhóm cậu ấy, ở Bắc Kinh không chuộng nhạc hiện đại, nhưng đây cũng không phải là thể loại nhạc hiện đại ở Thượng Hải. Là ballad nhưng rất mới mẻ, anh chưa từng nghe, cứ như là trước thời đại vậy. Thậm chí anh còn nhận ra có cả tiếng Anhbtrong bài nữa. Điều này khiến anh đã bắt đầu tin rằng người ở đầu dây bên kia không thuộc thời đại này.
Thế Huân nghe vậy liền khựng lại....Đến từ năm 1937...Gì vậy? Tức là vừa nãy cậu trò chuyện xuyên không giống như trong tiểu thuyết à? Nào nào, đâu có chuyện đó. Nhưng cậu chợt nhớ lại cái cách mà chiếc radio này được gửi đến cho cậu. Cậu xem lại tờ giấy ghi chú mà bác giao hàng đưa cho cậu, nó đã ố vàng lắm rồi, cũ lắm rồi, vì được viết từ năm 1967 mà. Vậy phải chăng, người gửi chiếc radio này muốn cậu sử dụng nó để xuyên không?
-"Tôi biết chuyện này quá là điên rồ, chính tôi cũng đang không hiểu tôi và cậu, ai mới thực sự là người điên đây. Nhưng những điều cậu kể với tôi về Bắc Kinh 2012, về âm nhạc của nhóm cậu, những từ ngữ kì lạ mà tôi nghe, sự giống nhau giữa mã số seri radio của chúng ta, hẳn là có gì đó thần kỳ ở đây. Cậu thử miêu tả radio của cậu cho tôi nghe đi. Màu sắc thế nào, hình dáng ra sao, tên nhãn hiệu, năm sản xuất, gì cũng được."
-"Ờ...trông bạc màu quá, nhưng em nghĩ trước đây nó màu nâu, radio hình chữ nhật, hãng sản xuất là Amplion, Alfred Graham, năm 1932."
-"Ôi trời ơi...Sao lại có thể thế? Vậy còn người gửi chiếc radio đó cho cậu, người đó có nói để lại lời nhắn nào không?"
Thế Huân kể về lời nhắn và chiếc hộp bưu phẩm cậu nhận được. Cả hai rơi vào im lặng...
Thế Huân nghĩ nếu Lộc Hàm thực sự đến từ năm 1937 thì có thể giải thích được lí do vì sao cậu không thể tìm kiếm được thông tin về kênh radio của anh trên mạng, cũng như về chuyện anh không thể hiểu được một số khái niệm như baidu, retro. Nhưng cậu vẫn có một phần nghi ngờ trong lòng.
-"Thế Huân, cậu có thể cho tôi biết về tình Bắc Kinh được không, sau năm 37 thì quân Nhật có chiếm được không?"
-"Anh đợi chút, để em tra cứu.....A, đây rồi, ngày 29 tháng 7, 1937, Thiên Tân thất thủ. Ngày 28/7 quân Nhật tấn công Bắc Kinh, hơn một tuần sau thì Bắc Kinh thất thủ".
Lộc Hàm nghe xong không giấu được thất vọng, dù biết tình hình hiện giờ rất khó đảo ngược, nhưng cũng không ngờ là lại sớm như vậy. Nhưng cũng chưa chắc lời của đứa trẻ này là thật, phải không?
-"Lộc Hàm, anh còn ở đó chứ?"
-"Ừ, tôi đây. Chỉ là...có hơi sớm quá...Tôi thực sự cần thời gian kiểm chứng lại." - anh nói, "Thế Huân này, bên cậu là ngày mấy, tháng mấy rồi."
-"Hôm nay là ngày 25/7."
-"Năm 2012 nhỉ? Còn bên tôi là 25/7/1937. Chuẩn bị sang 26/7 rồi. Tôi sẽ nói chuyện riêng với cậu sau ngày 29/7, khi những điều cậu nói thực sự xảy ra." - Lộc Hàm nói. "Chào cậu."
Lộc Hàm tắt mic, để lại Thế Huân chưa hết kinh ngạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com