Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

☆~CHAP 1~☆

Từng ánh nắng yếu ớt chiếu vào một căn phòng của cậu. Nói nó là một căn phòng thì hơi quá, thực ra là chỉ là một nhà trọ nhỏ hẹp chỉ đủ cho một người sống. Lộc Hàm khẽ nhíu mày, nâng đôi mắt nặng trĩu, bị sưng lên vì khóc nhiều. Hình như đêm hôm trước đó cậu lại mơ thấy ác mộng thì phải.
Trước kia cậu là con của một gia đình khá giả, vô cùng êm ấm. Dưới mái nhà ấy, nơi lúc nào ngập tràn nụ cười của cậu. Và khi ở đó cậu hưởng trọn vẹn tình yêu thương của cả cha và mẹ. Nhưng điều gì đến thì cũng đã đến, người cha của cậu bị thua lỗ, cả gia đình chỉ sau một đêm đã trắng tay. Không những mất tài sản, cậu còn mất đi một tình yêu lớn trong cuộc đời. Đó chính là mẹ của cậu. Người mẹ ấy vì sợ nghèo nên đã nhanh chóng rời bỏ hai cha con cậu đi theo người đàn ông giàu có khác (Tớ: Đậu mịa). Nỗi đau chồng chất nỗi đau. Người cha sợ con mình quá khổ nên đã chăm chỉ làm lụng nuôi cậu ăn học đàng hoàng tử tế, hơn nữa biết con mình thiếu thốn tình yêu ông đã bù đắp cho cậu tình yêu thương. Đương nhiên ông biết rằng, điều đó không đủ cho cậu nhưng vẫn muốn làm giảm đi phần nào sự đau đơn trong lòng của cậu. Về phía Lộc Hàm, biết cha mình đã hi sinh quá nhiều cậu lại rất ngoan ngoãn, học hành giỏi giang lại vô cùng chăm chỉ. Vết thương mất mẹ chưa lành được bao lâu thì lại có một vết dao nữa đâm vào trái tim non nớt của cậu.
Năm 15 tuổi bố cậu vì bệnh mà đột nhiên qua đời, trước khi mất ông đã cẩn thận giao cậu cho họ hàng trông nom dùm. Trước khi cha cậu mất, mấy người họ hàng liên miệng bảo cha cậu sẽ trông nom, cho cậu ăn học đầy đủ, cố gắng dạy dỗ cậu nên người. Nhưng sau khi cha cậu nhắm mắt, họ lại coi cậu không khác gì đồ thừa mà đối xử với cậu rất tàn độc, luôn chửi bới, lăng mạ cậu một cách thậm tệ. Mỗi ngày trôi qua với cậu như là địa ngục trần gian.
Cố gắng chịu tủi nhục trong suốt 2 năm trời, số tiền mà cha cậu để dành cho cậu với số tiền đã dành dụm được trong suốt 2 năm, cậu ra khỏi căn nhà tối tăm đó và thuê phòng trọ. Năm 17 tuổi, cậu xin việc làm ở khắp nơi. Dành dụm được bao nhiêu tiền cậu chắt chiu để đi học đại học.
Ngày hôm nay, ngày đầu tiên cậu bước ra khỏi phòng. Cậu cẩn thận thận che đi đôi mắt đã sưng húp lên, trông cậu hiện giờ vô cùng khả ái đi~~♡. Da trắng, đôi môi phấn nộn đo đỏ, thân người mảnh khảnh ẩn hiện sau lớp áo đồng phục mỏng tanh.
--ta là giải phân cách hoy mừ------

Trước cổng trường Converse danh giá một cậu học sinh vô cùng đáng yêu đang đứng ngây ngô nhìn xung quanh. Mọi thứ trước mắt cậu vô cùng nhộn nhịp nhưng khổ nỗi cậu chả quen một ai ở đây cả. Vì cậu vào đây giữa HK 1 mà. Rảo bước tới phòng hiệu trưởng cậu nhìn thấy một cặp học sinh. Người con trai hảo soái ca a~~, cao ráo, trắng trẻo, nhưng trông có vẻ băng lãnh. Người con gái thì cứ sán vào người con trai kia. Trông cô ta cũng xinh đẹp, da trắng, bộ ngực "khủng", vòng eo cũng khá ổn. Rời ánh mắt đi, cậu đến chỗ hiệu trưởng, biết được phòng học liền vội đi. Cánh cửa vừa khép, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một đường cong hoàn hảo. Hết tiết, cậu muốn ở lại tham quan trường một lúc rồi tiện ghé qua thư viện mượn vài cuốn sách mang về đọc.
Đi dọc hành lang, gần đến cuối thì cậu nghe thấy tiếng rên rỉ nho nhỏ, đi xuống một chút âm thanh phát ra càng lớn, bị sự tò mò khống chế cậu đi sâu hơn nữa thì nhìn thấy một cảnh tượng hết sức kinh khủng đối với cậu. Một người con gái không một mảnh vải che thân, nhưng kì lạ một điều là người con trai kia lại vẫn còn nguyên đồ trên người.
" Người sáng nay"- Trong đầu cậu hiện giờ trống rỗng chỉ văng vẳng ba từ đó. Cậu cứ đứng như người chết. Được một lúc mới giật mình chạy đi.
Chạy đến thư viện, cậu liền tìm chỗ khuất nhất, lấy cho mình một quyển sách mag đọc mong quên được cảnh tượng lúc nãy.
---------tutu cho ta đi nhờ tutuu-----
Giả sách thư viện cậu đi về. Đang đi bỗng một lực mạnh kéo cậu vào căn phòng học gần đó. Cậu toan hét lên, nhưng một bàn tay vội che miệng cậu lại. Mở mắt nhìn lên:
-Lại là anh à?
- Lộc Hàm? Học sinh mới?
-Ờ là tôi, thế anh là ai?
-Thế Huân.
Mải nói mà cậu không để ý, nói xong cậu mới thấy dáng đứng của mình và anh ta thật ám muội
Anh ta đang ép cậu vào tường, một tay đặt lên tường, một tay ôm eo cậu cứng ngắc làm cậu không thể di chuyển được:
- Anh đang làm gì vậy! Bỏ tôi ra đi.
- Hỏi thừa! Tôi đang cố... CƯỠNG BỨC cậu đây!
Chữ cưỡng bức làm cậu run lên.
- Thả tôi.... thả tôi ra đi! Tôi còn nhiều việc phải làm nữa. Van cầu anh thả tôi ra.
- Ồ vậy thì.... tôi có điều kiện cho cậu đây.
- Điều kiện.. ừ... ừ vậy cũng được.
- Làm mọi thứ mà tôi bảo.
- Gì cũng được nhanh lên.
- Gì cũng được? - Thế Huân hỏi lại, trên mặt hiện lên một phép dâm tà khó tưởng.
- Umk ( Tớ: Ốlala~ chết một đời zai~)
- Vậy thì làm ôsin của tôi vô thời hạn
- Ơ... sao quá đáng thế!
- Thế cậu vừa nói gì? Không nói nhiều ngày mai bắt đầu làm việc .
Anh ta thả cậu ra tiêu sái bước đi.

END ♡~CHAP 1~♡
------------------------------------------------------
Chap 1 đã xong rùi
Các rds nhớ ủng hộ cho mình nhớ💋💋. Cmt và vote ☆☆. ❤💙💚💛💜💓💕💖💗💘💝💞💟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: