Chương 9. Sự kiện bất ngờ
Thế Huân đặt một phòng khách sạn rồi sau đó đưa Lộc Hàm lên. Vừa lên tới phòng việc đầu tiên làm chính là ngay lập tức đưa cậu đi tắm rồi thay đồ. Chính vì không chuẩn bị trước nên phải mặc bộ đồ ngủ mà khách sạn đã chuẩn bị.
- Tiểu Lộc, em ở đây đợi anh một chút, anh xuống dưới đại sảnh có chút việc. Đợi anh.
Thế Huân nhẹ nhàng nói với Lộc Hàm rồi ra ngoài. Lộc Hàm ngoan ngoãn ngồi đợi Thế Huân trong phòng.
Chừng ba mươi phút sau vẫn chưa thấy Thế Huân lên, Lộc Hàm vẫn như cũ ngồi đợi anh.
*Cốc Cốc* Tiếng gõ cửa từ ngoài vọng vào. Lộc Hàm vui mừng chạy ra ngoài nở cửa.
- Anh Thế Huân, anh về rồi.
Khuôn mặt vui mừng cùng hớn hở nhanh chóng bị dập tắt khi nhìn thấy một đám người lạ mặt đồ đen.
- Sao? Nhóc con thất vọng? Xin lỗi nhóc, bọn anh không phải thằng Thế Huân rồi.
Lộc Hàm hoảng sợ cố đóng cửa lại nhưng lại bị nam nhân cao lớn chặn lại.
.
.
.
.
Lộc Hàm tỉnh dậy trong một căn phòng lớn với rất nhiều người và nhiều máy móc. Chiếc camera lớn được đặt ngay ở phía trước.
- Con trai ngoan, con còn nhớ ta không?
Giọng của một người đàn ông trung tuổi cất lên. Sau đó từ trong bóng tối bước ra một người đàn ông chừng bốn mươi đến bốn lăm tuổi với khuôn mặt ác quỷ. Người đàn ông dần dần xuất hiện, bộ đồ đã cũ, trông hắn khá thảm hại. Và hơn nữa hắn đã mất đi một cánh tay.
- Đừng qua đây.
Lộc Hàm hoảng sợ hét lên. Đây chính là người đàn ông mà cậu nhìn thấy ở sòng bạc. Cũng chính là kẻ đã xuất hiện trong đầu cậu.
- Sao? Con tại sao lại ghét cha mình đến như vậy? Chẳng phải chúng ta đã từng rất vui vẻ sao? Hay tại bây giờ con đã kiếm được một tên ngu ngốc bao mình, nên đã quên luôn người cha này rồi?
Hắn vừa cười cợt vừa bước từng bước tiến về phía Lộc Hàm.
- Đừng qua đây, đừng qua.
Lộc Hàm toàn thân run rẩy, cố hết sức lùi lại phía sau.
- Con trai ngoan à. Chúng ta bây giờ quay trở lại như trước cùng vui vẻ được chứ? Bây giờ con có muốn nhớ lại kỷ niệm xưa không?
Hắn tiền lại, trên mặt nở một nụ cười, nụ cười của một tên ác quỷ.
Lộc Hàm hoảng loạn, tay chân loạn xạ nên vô tình đã đánh trúng tay hắn. Hắn vì đau cùng tức giận nên liền nhanh như chớp đè Lộc Hàm xuống.
- Nào, ông anh làm gì mà gấp thế? Cái gì cũng phải có thứ tự.
Nam nhân kia tiến lại gần Lộc Hàm, bàn tay dơ bẩn nhanh chóng vuốt ve trên khuôn mặt cậu. Lộc Hàm sợ hãi tránh né nhưng không được. Hắn lấy từ trong túi áo ra một viên thuốc rồi mạnh tay bóp lấy cằm Lộc Hàm bắt cậu uống.
- Đã xong! Người đâu, mau bật máy quay. Phải ghi lại khoảnh khắc người yêu của tên Ngô Thế Huân đó bị người khác thượng, sau đó bán ra bên ngoài. Đây nhất định sẽ là chủ đề nóng đi.
Hắn vui vẻ tiến lại gần Lộc Hàm. Đôi tay từ từ cởi chiếc áo ngủ mỏng manh ra. Lộc Hàm chợt nhận ra thân thể mình khác bình thường, người rất nóng lại còn giống như hàng ngàn con kiến đang bò ngổn ngang quanh người. Thân thể nhỏ bé cùng yếu ớt bắt đầu vặn vẹo do sự khó chịu.
- Sao? Bé yêu thấy khó chịu? Nói anh nghe bé yêu cảm thấy thế nào?
Nam nhân vui vẻ cười rồi quan sát từng hành động của cậu.
- Nóng... ưm.. Nó..ng
Lộc Hàm hơi thở dồn dập không thể nói thành lời.
- Ngoan, anh sẽ làm bé con sung sướng và thoải mái.
Hắn mặc cậu vặn vẹo, bàn tay xoa nắn thân thể mẫn cảm của cậu.
- Ái chà. Thân hình cũng không tệ. Rất tốt.
Hắn đưa tay vuốt ve cậu, Lộc Hàm bất lực chống lại nhưng lại chẳng làm được gì.
- Đừng... hãy dừng lại... làm ơn... đừ..ng
Lộc Hàm cầu xin, dường như chẳng còn là chính mình.
Hắn vui vẻ nhìn ngắm thân hình cậu rồi lại đùa nghịch với tiểu thí thí khiến cậu không khỏi run rẩy.
- Để xem nào.
Dứt câu, hắn liền đưa ngón tay vào tiểu huyệt, Lộc Hàm đau đến rùng mình. Hắn càng lúc càng thô bạo, nhịp điệu đưa đẩy cành nhanh, thêm một ngón rồi lại một ngón, rất nhanh sau đó đã có ba ngoan tay trong tiểu huyệt.
- Đau... ưm.... mau lấy ra.
Lộc Hàm bật khóc. Cậu rất sợ hãi. Cảnh tượng này lại một lần nữa ủa về. Nằm dưới thân người khác để rên rỉ, van xin. Thất đáng khinh thường.
- Chú không định nhường anh sao?
Lộc Tề đứng một bên cũng lên tiếng. Lộc Hàm nghe thấy giật mình lùi lại phía sau.
- Không được. Đừng chạm vào tôi.
Lộc Hàm lại khua tay lung tung. Hắn tát vào mặt cậu, cái tát rất mạnh và rất đau.
- Đại ca, tên đó đên rồi.
Một tên thuộc hạ bước vào thông báo.
- Hảo, bây giờ đã đông đủ. Kêu hắn vào.
Sau đó vài phút, Ngô Thế Huân bước vào. Cảnh tượng mà anh nhìn thấy chính là hình ảnh Lộc Hàm loã thể nằm dưới đất thở hổn hển, nước mắt lấm lem cả khuôn mặt. Thế Huân nắm tay lại thành quyền, bình tĩnh kìm nén cơn tức giận.
- Giao người!
Ngô Thế Huân lạnh lùng chỉ nói đúng một câu.
- Mày có vẻ vội vàng nhỉ? Giấy tờ đâu, mau mang ra đây.
Nam nhân nhếch mép lên cười.
- Lục Nhất Quân, tao nói cho mày biết, mày mà có làm gì với em ấy tao nhất định sẽ không tha cho mày.
Ngô Thế Huân đanh thép cảnh cáo, tên kia vẫn vui vẻ đùa cợt.
- Vậy sao? Lộc Tề, đến phần của ông anh rồi.
Hắn đưa tay lên làm dấu cho Lộc Tề sau đó tên Lộc Tề túm tóc Lộc Hàm, đè lên người cậu thượng. Vật to lớn của hắn đột ngột đi vào, Lộc Hàm như muốn hét lên, nước mắt chảy thành dòng. Chính vì Ngô Thế Huân đang đứng ở kia nên cậu phải kiềm chế. Không biết tại sao phải làm như vậy nhưng cậu chỉ biết Ngô Thế Huân đã rất phiền lòng vì mình, cho nên cậu không được làm anh lo lắng. Tên Lộc Tề ở bên trên không có dấu hiệu dừng lại, tuỳ ý mà ra vào làm Lộc Hàm như muốn chết đi. Cậu muốn thoát khỏi nơi này, muốn biến mất khỏi thế giới này. Không thể để cho anh Thế Huân nhìn thấy cảnh này.
- Tiểu Lộc!
Thế Huân mất mình tĩnh gào lớn, tên Lục Nhất Quân kia hả hê cười lớn. Ngô Thế Huân không kiểm soát được bắt đầu tiến lại gần, đôi mắt đỏ ngầu nhìn bọn chúng. Như một mãnh thú lao vào, nhiều tên giữ lại mà không được, vài phút sau có một toán người tiến vào đánh đám người của Lục Nhất Quân. Đương nhiên bên Ngô Thế Huân thắng thế.
Việc đầu tiên Ngô Thế Huân làm chính là chạy lại chỗ Lộc Hàm. Lộc Hàm đã ngất đi, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi cùng nước mắt. Anh đưa bàn tay lay nhẹ đi nước mắt của cậu, bàn tay trìu mến vuốt ve khuôn mặt nhợt nhạt của cậu.
- Tiểu Lộc, chúng ta về nhà thôi.
Ngô Thế Huân bế Lộc Hàm lên rồi ra về, để tàn cuộc lại cho đàn em xử lý. Tên Lộc Tề và Lục Nhất Quân đều bị giết ngay tại chỗ. Ngự Uý một bên chỉ biết đứng thở dài. Vốn còn tưởng rằng Lộc Hàm sẽ không sao nhưng vừa rồi nhìn thấy cảnh đó, bản thân còn cảm thấy tức giận huống hồ Lộc Hàm đối với Ngô Thế Huân quan trọng như vậy.
- Eun Bi -
Thay vì chúng mình rảnh rỗi đi cãi nhau với mấy đứa ship LuBa thì chúng mình cũng có thể ngồi ở đây và soi thính của Hun Han
"세 루" ?? SELU?? << Đây là chữ ký thư pháp của Hun. Bạn ấy bảo bạn ấy đổi chữ ký r và bây giờ sang chữ này =]] >>
Trans : 1 fan từ Nhật Bản (Bias Sehun) đã xác nhận rằng HunHan có một kỳ nghỉ cùng nhau ở Nhật vào tháng 5. Anh ấy nói rằng anh ấy gặp họ trong một nhà hành Nhật Bản ở Shibuya, Nhà hàng Cedros và khi anh ấy cùng với bạn đến xin chữ ký, Sehun đã đưa cho họ cái tên "HunHan" và hai người (họ) nói rằng "Làm ơn giữ bí mật (yên lặng) và cảm ơn." - Từ năm 2015 rồi nhé. Mà lúc đấy Luhan rời nhóm rồi, thấy mà hai bạn trẻ vẫn còn gặp nhau thì đương nhiên là để đi hẹn hò và ôn lại kỉ niệm xưa òy~
Các cậu cứ zô cái ảnh có chữ kí ra sẽ thấy chữ H_H❤️❤️
Thế này đã phải công khai hẹn hò chưa??
Mấy nàng có nhìn thấy gì không???? Zoom to lên, zoom nữa đi~~
Ảnh trên của @Wind1604HHS
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com