Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10. Tuyết rơi đầu mùa

- Các người mau dừng tay lại.
Thanh âm cứng rắn vang lên. Tất cả lũ người quay đầu lại nhìn kẻ đang phá hỏng "đại sự" của chúng.
- Ngươi chán sống rồi hay sao mà dám cản trở bọn ta? Là người đi đường thì chỉ nên đi đường thôi.
Tên một mắt quát lớn đồng thời đứng dậy vỗ mạnh vào vai nam nhân kia.
- Các ngươi ỷ đông hiếp yếu, hơn nữa còn làm khó cho một tiểu mỹ nhân xinh đẹp chân yêu tay mền thế kia quả là không hay.
Khoé miệng cong lên, từng bước từng bước tiến về phía đám người hung tợn.
- Ta nói cho ngươi biết chuyện của bọn ta thì không nên xen vào. Có những môn phái mà ngươi không thể động vào đâu.
Tên một mắt hung tợn đẩy nam nhân kia lùi lại, mấy tên khác nghe vậy cũng cười lớn phụ hoạ theo.
- Cái bang? Các ngươi có là gì mà ta đây phải sợ. Cùng lắm cả lũ các ngươi cùng xông lên ta liền chấp các ngươi. Đối thủ của các ngươi là ta, đâu phải mỹ nhân kia.
Khoé miệng nam nhân cong lên tạo thành một hình ảnh tuyệt vời. Đôi nắt tự tin, sắc nhọn nhìn vào bọn chúng.
Cả đám người bặm trợn cùng lúc xông lên, liên tục tấn công về phía nam nhân kia. Đao, kiếm lần lượt được tung ra mà nam nhân kia chẳng kề sợ.
- Ồ! Các ngươi dùng vũ khí là không hay đâu.
Nam nhân tỏ ý chê cười, từ trong tay áo lấy ra một chiếc quạt màu xanh dương nhạt.!
Cùng lúc đám người kia xông lên, nam nhân chỉ vẽ mấy đường quạt đám người đó đã nằm lăn ra đất.

Nam nhân tiến về phía Lộc Hàm đang còn run sợ, nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác trên người mình ra mặc lên người Lộc Hàm.
- Mỹ nhân, nàng không sao chứ?
Thanh âm nhẹ nhàng trầm ấm như đánh thức Lộc Hàm.
- Ta ... ta ... không sao. Ta cũng không phải mỹ nhân. Ta là nam nhân.
Nam nhân biểu tình hơi khó xử moitj chút. Bình thường hắn nhanh lẹ tinh tế là vậy, nay lại có thể nhầm một nam nhân thành nữ nhân. Nhưng bất quá người này cũng phi thường xinh đẹp đi.
- Vậy không phải mỹ nhân thì là đệ nhất mỹ nhân nha. Ngươi đúng là nam tử xinh đẹp mà. Ta tên Xán Liệt, ngươi tên là gì?
- Ta tên Lộc Hàm.
Giọng điệu xen lẫn sợ hãi cùng hoảng loạn trả lời. Chuyện vừa rồi vẫn chưa thể bình tĩnh lại.
- Nhà ngươi ở đâu? Ta sẽ đưa ngươi về.
- Ta không có nhà. Chủ nhân đuổi ta đi rồi.
- Vậy ngươi về ở với ta đi. Nhà ta tuy không to nhưng cũng đủ ở nha.
Xán Liệt vui vẻ cười híp mắt.
- Nhưng như vậy sẽ phiền ngươi.
Đôi mắt to tròn vẫn đọng chút hơi nước của Lộc Hàm ngước lên nhìn nam nhân cao lớn.
- Không phiền không phiền. Mau đi thôi, ngựa của ta ở đằng kia.
Dứt câu liền kéo Lộc Hàm chạy ra khỏi con ngõ nhỏ.

Ngoài ngõ nhỏ thấy một con tuấn mã rất đẹp. Tuấn mã nhìn vô cùng khoẻ mạnh, một bộ lông đen tuyền trả đều thân ngựa. Xán Liệt leo lên ngựa trước sau đó kéo Lộc Hàm lên ngựa cùng. Con ngựa này phi thường khoẻ đi. Nó một thân gánh hai người nhưng lại phi rất nhanh, từng vó ngựa như muốn xuyên cả không gian và thời gian.
- Ta có thể gọi ngươi là tiểu Lộc được chứ?
- Được.
- Vậy tiểu Lộc năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?
- Ta 22 a. Còn ngươi?
- Ta đã 30 rồi nga.
- Trời ơi tiểu Lộc à~~~~ Ngươi đúng thật là đại mỹ nhân nha~~~ Ta thực bị gục ngã trước sắc đẹp của ngươi rồi.
Xán Liệt ngân dài giọng nói chuyện với Lộc Hàm. Trên đường đi hắn kể không biết bao nhiêu chuyện cười, đùa nghịch không biết bao nhiêu thứ. Lộc Hàm ngồi nghe cũng híp mắt cười thật tươi với hắn.

Ngồi trên ngựa rất lâu cuối cùng cũng đến. Hắn dừng chân ở một cửa phủ to lớn. Trên tấm biển gỗ của phủ có ghi "Phác phủ".
- Xán Liệt, ngươi có phải hay không nhầm vị trí?
Lộc Hàm khó hiểu quay lưng lại hỏi Xán Liệt.
- Ngươi nghĩ sao mà đến nhà mình ta cũng nhầm? Đây đúng là nhà ta. Ngôi nhà này nhỏ nhỏ vừa đủ cho ta sống đó.
- Ngươi nghĩ sao mà ngôi nhà này lại nhỏ. Ta thấy nó còn to hơn cả phủ Vương gia nữa đó.
Lộc Hàm trong vô thức lại mang nơi này ra so sánh với Vương phủ.
- Ngươi biết phủ Vương gia?
Xán Liệt ánh mắt hoài nghi nhìn Lộc Hàm.
- Ta chỉ là từng ở đó thôi, không có gì đâu.
- Thôi được rồi, mau vào thôi.
Xán Liệt và Lộc Hàm xuống ngựa. Vừa bước vào phủ liền có một giai nhận chạy ra cũng kính chào đón hắn, sau đó nhanh nhẹn dắt tuấn mã của hắn đi chăm sóc. Bước thêm vài bước nữa thì có một đoàn người dài đang cúi người đồng loạt hô lớn "Cung nghênh chủ nhân đã về." Xán Liệt chỉ phất tay bảo họ lui xuống. Sau đó liền có một nam nhân xinh đẹp mặc y phục màu xanh ngọc bước ra chạy đến ôm trầm lấy hắn.
- Liệt à, ta nhớ ngươi lắm đó.
Hắn bắt đầu mỉm cười, xoa xoa đầu nam tử xinh đẹp kia rồi ôn nhu đáp.
- Bảo bối ngoan, hôm nay nhà chúng ta có khách đó. Ta thấy y rất giống ngươi, ngươi nhìn xem có thấy giống không?
Nam tử xinh đẹp kia lúc này mới để ý đến người đi bên cạnh Xán Liệt. Cẩn thận nhìn y một lượt rồi cười.
- Oa!!!! Chúng ta thật giống nhau nha~~~ Ngươi tên gì vậy? Ta tên Biện Bạch Hiền, 24 tuổi.
Lộc Hàm cũng cười rất tươi nhìn người đối diện.
- Ta tên là Lộc Hàm, ta 22 tuổi.
- Vậy chúng ta sau này sẽ là huynh đệ tốt của nhau nha. Có gì không biết cứ bảo ta. Ai dám bắt nạt ngươi cứ nói ta, ta nhất định trừng trị kẻ đó.
Bạch Hiền vui sướng cười híp mắt, khoé mắt cong lên lộ ra vẻ hạnh phúc.

Mọi người đang đứng nói chuyện rất vui vẻ, bỗng có một vật rơi lên chóp mũi Bạch Hiền. Vật thể xinh đẹp màu trắng, mỏng manh. Chạm tay vào liền tan biến.
- A!!!!!! Tuyết rơi rồi. Tuyết đầu mùa thực sự rơi rồi.

Tuyết rơi sao? Vương gia à, người ở bên đó có nhìn thấy tuyết đầu mùa đang rơi không? Tuyết rơi rồi nên ngài nhớ giữ gìn sức khoẻ, mặc đủ ấm đó nha. Ta ở bên này rất tốt, không cần lo cho ta đâu.

Lộc Hàm nhìn tuyết đầu mùa rơi, miệng không cười chỉ ngước mắt lên trời ưu tư.

Cuối cùng tuyết đầu mùa rơi mà lại chẳng thể nhìn ngắm nó bên người mình yêu thuơng được.


Vẫn như cũ nhé, 25 views chương mới =]]] Dạo này có mn ủng hộ nên Bi rất chăm viết luôn. Mà chỉ là Eun sắp đi học lại( thực ra là thứ 2) nên sau này có thể đăng không đều lắm. Lịch đăng sẽ là thứ 2 - thứ 6 nha mọi người. Bắt đầu từ tuần sau sẽ đăng theo lịch. Còn ngày mai có thể vẫn có chương mới.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com