Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Hôm nay đi làm về đã khuya như vậy, Chris vẫn chưa có mặt tại nhà. Luhan vội vàng gọi điện cho Jong In đến, không hiểu sao, có chút dự cảm không lành.

Muộn như vậy, gọi điện cho Lyly, con bé cũng nói Chris chạy về nhà lâu rồi. Sao lại chưa thấy đâu.

-Anh đưa em đi tìm nó, 10 giờ rồi thằng bé vẫn chưa về nhà.

Vừa nhìn thấy xe Jong In đi đến, Luhan liền gấp gáp nói. Jong In nắm chặt tay cậu kéo vào xe, một bên lái một bên vẫn nắm tay cậu.

Rất ấm.

-Đừng lo, thằng bé chắc đi đâu đó gần đây thôi.

-Em đã tìm hết rồi.

Điện thoại đột nhiên đổ chuông, số lạ, Luhan hấp tấp nhận, có khi nào Chris bị bắt cóc. Tim đập thình thịch cả người run lên không ngừng.

-A lô.

-Cha. Con Chris. Con bị lạc đường. Hiện tại con đang ở đường X, cha đến đón con.. hu...

Nghe rõ tiếng đứa nhỏ khóc thút thít trong điện thoại. Không hiểu sao cậu cũng muốn khóc theo. Nhìn Luhan như vậy, Jong In giật mạnh điện thoại :

-Con đang ở đâu.

-Đường X...

-Được rồi chú sẽ đến đón con ngay.

tắt máy quay sang phát hiện Luhan đã bật khóc.

-Làm sao vậy, Chris gọi rồi mà, bình tĩnh đã.

Kỳ thực chính mình vẫn nhắc nhở bản thân là đàn ông không được động tý là khóc như vậy, nhưng cứ nghĩ đến Chris không còn bên cạnh, toàn bộ đều trở thành không thể khống chế được.

Jong In càng gấp gáp chạy xe đến địa chỉ vừa rồi chris nói.

....

Từ xa thấy Chris đứng cùng một người đàn ông nữa, Luhan chạy thật nhanh lại. Nhưng đến gần phát hiện người kia là ai. Tim bỗng chốc như ngừng đập.

Cảm giác hai người kia thực rất thân thiết. "Giống như" ba con.

Kim Jong In đứng phía sau cũng kinh ngạc nhìn chăm chăm họ, sau lại cúi đầu, hít một hơi dài. Bản thân muốn trực tiếp kéo Chris lên xe, sau đó phóng thật nhanh, không bao giờ để nó đến gần Oh Sehun như vậy nữa.

Nhưng họ là ba con. Chính xác là vậy.

Mình lại chẳng là gì.

Muốn bước đến nhưng Luhan lại không đủ dũng khí, Chris nói chuyện với hắn, còn cười nữa, cười thật tươi.

Ngơ ngốc đứng đó hồi lâu, khi thằng bé chạy nhanh lại ôm lấy tay mình mới tỉnh táo trở lại.

-cha ! chú... ưm.

Luhan bóp chặt miệng Chris. Cảm giác nếu để kẻ kia nghe thấy mình là cha nó, hắn sẽ cướp đi của mình tất cả. có thể sẽ giết cả hai người, có thể hắn sẽ hành hạ tra tấn, đánh đập. Hay đại loại là không để hai người bọn họ sống yên.

Nước trong hốc mắt làm hình ảnh người đang tiến đến rất nhạt nhòa.

dưới ánh đèn, Oh Sehun cao ngạo, thanh lịch, vô cùng thanh tú. Cách đó vài bước nơi ánh đèn đường yếu ớt là Luhan đang bấu chặt tay Chris, tay còn lại bịt chặt miệng nó, và phía sau, là Kim Jong In.

1 bước...

2 bước...

3 bước...

hắn đang tiến lại, việc duy nhất cậu muốn làm bây giờ là bỏ chạy, nhưng nếu như vậy thì thật hèn yếu. luhan đã bỏ chạy một lần rồi. Cho dù không có lý do gì nhưng cậu chính là không muốn lại bỏ chạy lần nữa.

Khi nhìn thấy Luhan phía xa, sau đó đứa nhỏ dễ thương này chạy đến gọi "Cha", tâm trạng vô cùng phức tạp.

Trong đầu hắn kỳ thực ban đầu cũng chỉ nghĩ đến Luhan đã lập gia đình có vợ thảo con hiền. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, không phải Luhan có hứng thú với nam nhân sao. Có khi nào người như vậy lại lấy vợ.

Hay là nhặt được đứa trẻ ở đâu, sau đó nuôi nó.

Sau đó lại nghĩ hay đứa trẻ là con của người đứng sau kia.

-Chú...

Định đi lại cảm ơn, lại bị Luhan kéo mạnh lại phía sau, Kim Jong In tiến lên nắm thật chặt chặt hai bả vai Chris. Đứa nhỏ không hiểu ngẩng đầu nhìn anh. Sau đó lại hướng đến cha mình.

-Của Chris.

Oh Sehun đưa hộp bánh kem trên tay cho Luhan.

-Cám ơn.

Tiếp nhận sau đó quay nhanh người kéo đứa nhỏ đi.

...

-Con đi đâu vậy?

Luhan tức giận quát lớn.

-Không phải cha cũng hâm mộ chú ấy sao? Còn hay nghe nhạc của chú ấy nữa. Sao lại như vậy.

-Im. Ta hỏi con đi đâu. 11 h rồi con biết không?

-Mai là sinh nhật cha, con muốn đi lấy bánh kem.

Chris vừa nói vừa khóc.

-Sáng mai có thể cho cha xem chiếc bánh kem rồi.

-Sao con lại đứng với Oh Sehun.

Luhan khoanh tay dựa người vào thành ghế tra hỏi.

-Thôi nào. Em lo cái gì vậy.

Kim Jong In đang lái xe cũng hơi ngoái cổ lại nói. Lúc này Luhan mới phát hiện mình có chút quá đà, hành động như vậy trong mắt Chris quả thực là rất khó hiểu.

Cậu kéo Chris vào lòng ôm chầm lấy nó.

-Xin lỗi con. Cha lo cho con quá. Xin lỗi.

-Không sao ạ. Chú ấy đi ngang qua thấy con khóc quá, nên mới ngồi lại đợi với con.. lần sau con sẽ không như vậy nữa.

Luhan thở dài, xoa lưng đứa nhỏ. Cảm giác áp lực đè nặng lên người. chuyện hôm nay làm cậu đặt ra câu hỏi.

Nếu chỉ là tình cờ, một ngày nào đó, họ biết được, Chris là con của hắn. Tình cờ, họ biết được, Luhan là đàn ông lại sinh con. Tình cờ Chris biết được thân phận đáng thương của mình. Vậy phải làm sao? Phải đối mặt như thế nào.

Jong In nhìn qua tấm kính thấy biểu tình của Luhan lúc này, không khỏi khó chịu.

Cuộc sống vốn không được như ý muốn, nhưng con người này lại chịu đựng quá nhiều như vậy khiến kẻ khác không thể không che chở.

Anh lại nghĩ đến bộ dáng Oh Sehun lúc ở quán ăn. Giống như rất quan tâm đến cậu.

Một ngày, Oh Sehun biết được Chris là con mình, có khi nào Luhan sẽ ngoan ngoãn theo hắn trở về.

Kim jong In đột nhiên cười mình quá đơn giản. Oh Sehun là một ca sĩ, cuộc sống lại phức tạp như vậy. Sao có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: