Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Đó là một cơn ác mộng, dù đã không còn mơ thấy nhưng dư âm vẫn luôn còn mãi.

...

Oh Sehun kéo Luhan xuống cầu thang bộ, đột ngột buông tay khiến cậu đập mạnh lưng vào bờ tường.

Luhan muốn đứng dậy rời đi lại bị hắn kéo mạnh lại.

-Có chuyện gì với anh vậy ?

Cậu quát lớn, giật mạnh một cái khiến tay hắn văng ra.

-Cậu đang làm tôi rất khó chịu đấy. Nghe đây ! –Oh Sehun bóp thật chặt hai bả vai Luhan, không tự giác cậu nhớ đến kí ức, hắn cũng dùng bộ dạng này, dùng biểu tình này đối xử với mình. Căm giận, chán ghét. Tất cả đều viết lên khuôn mặt hắn.

Có điểm hơi run, Luhan co người lại nhìn Oh Sehun đang nghiến răng nói tiếp.

-Cậu không phải yêu tôi sao ? Sao cứ nhìn thấy tôi lại quay lưng đi, tôi rất ghét thái độ đó.

-Chuyện của 7 năm trước rồi.

Luhan cố giữ bình tĩnh nói kiên định.

Có vẻ hắn đang bực tức, cánh tay càng ngày càng tăng lực, đôi lúc, cúi đầu nghiến răng như cố kìm nén. Sehun buông một tay xuống sờ soạng tìm kiếm thứ gì đó trong túi xách dụng cụ của mình.

Rút ra một cuốn sổ, thẳng tay xé từng trang sau đó không ngần ngại đập vào mặt cậu. Mà Luhan từ lúc nhìn thấy cuốn sổ đến giờ, người cứng đờ không biết nên phản ứng thế nào.

Từng trang giấy bị xé điên cuồng, giống như Oh Sehun không kiềm chế được muốn đập vỡ, xé nát tất cả thứ tình yêu trong sáng kia.

Đến giờ, cậu lại nhớ đến, mình đã từng hạnh phúc như thế nào khi viết nó.

Chính là Oh Sehun không hề bắt ép Luhan phải yêu hắn, cũng không hề buộc Luhan phải ngốc nghếch ảo tưởng. Tất cả đều do cậu.

Mấy trang cuối cùng, Oh Sehun xé đến, đưa bìa sách đập thẳng đến mặt Luhan.

-Cái này là gì ? Ngu ngốc. Dù thế nào vẫn yêu tôi sao? Haha.. Ngu ngốc. Có phải cậu thấy tôi quá ngốc nên mới tin những lời này không ? Tôi đã cảm thấy có lỗi đấy. Đúng, lúc đó tôi muốn giết cậu, tôi không coi cậu là con người. cứ cho là như vậy đi ! Nhưng giờ tôi muốn xin lỗi. Tình cảm của cậu thực rẻ mạt. Tôi khinh.

« Vậy anh muốn tôi như thế nào ? Muốn tôi phải đối xử với anh như thế nào ? Bằng cái cách 7 năm trước của anh, Tôi không sao quên được. Giống như cơn ác mộng đã qua, nhưng con người ta vẫn nghĩ đến nó không ngừng đấy thôi ! »

Luhan nhìn từng mảnh giấy dưới đất, tứ tung trên các bậc cầu thang.

-Tôi đã muốn kiên nhẫn. Nhưng bây giờ. Thực sự ghét cậu rồi. đồ giả dối.

Oh Sehun dùng mũi giày nghiến tờ giấy bên dưới chân mình khiến nó rách nát. Quau đầu đi mà quên mất khi đó đã dùng bao nhiêu người đuổi theo cậu.

Bóng lưng người kia khuất hẳn, cậu mới cúi xuống, nhặt mấy tờ giấy rách vương trên sàn.

Bỗng nhiên khóc đến tê tâm, có lẽ kí ức đó, mãi không phai nhạt, cậu đã từng yêu hắn, sau đó thì thế nào ?

...

Sau ngày hôm đó, sáng hôm sau Chris ôm chặt Luhan hát bài hát chúc mừng sinh nhật, Jong In cũng bên cạnh hướng cậu cười.

Chỉ là nếu không tránh mặt Oh Sehun cậu nghĩ chắc sẽ không còn ngày này. Có lẽ chính mình còn không giữ nổi con mình sinh ra.

Có lẽ bản thân sẽ bất lực mà nhìn hắn khinh bỉ đứa trẻ. Hay có thể, hắn sẽ làm điều gì đó tồi tệ hơn vì thế hơn tuần lễ này, Luhan nhìn thấy Oh Sehun sẽ đi nhanh khỏi mười bước.

Vì thế hôm nay hắn tức giận.

Vì thế hôm nay hắn nói tình cảm trước kia của cậu là rẻ mạt.

Khi đó, Luhan đã trao cả trái tim cho hắn. bây giờ cũng như trước kia hắn đều nói tình cảm đó không đáng trân trọng.

Bản thân có đôi lúc không hiểu được.

7 năm nay, người làm ảnh hưởng nhiều đến cuộc đời cậu nhất vẫn chính là Oh Sehun.

...

-Cha ! Mọi người nói con không có mẹ. Mà mẹ là gì vậy ?

Năm 4 tuổi, Chris đã hỏi như vậy.

-Bọn họ nói, cha không thể sinh ra con, con khi trước không phải từ bụng cha mà sinh ra.

Một đứa trẻ 4 tuổi, ai là kẻ đã nói những lời nói đó chứ ? Có phải họ không có trái tim không ?

Thế gian này là vậy, chỉ cần bản thân có điều gì khác biệt, không giống bình thường, nhiều người sẽ nói là quái dị. Khi trước mang thai Chris, ngày đầu tiên Luhan cũng không cảm thấy quá hổ thẹn khi đến bệnh viện, nhưng bản thân là một thằng đàn ông, đường đường chính chính mang cái bụng to đoành bước vào khoa sản.

Sau đó thấy thái độ ngượng ngùng của cậu, Jong In mới ra mặt mời bác sĩ sau này có thể đến nhà khám, dụng cụ y học cũng không thành vấn đề. Ban đầu tuy rằng rất phiền não vì làm gánh nặng cho anh như vậy, nhưng cảm giác xấu hổ còn lớn hơn.

Bây giờ đứa trẻ này hỏi như vậy. Biết trả lời như thế nào ?

Luhan ôm chầm Chris vào lòng, đưa tay vuốt mái tóc mượt của đứa nhỏ.

-Cha sẽ giải thích khi con lớn hơn. Họ nói như vậy ? có thể đừng để ý không ?

Có lẽ Chris từ nhỏ đã chững chạc như vậy, cũng do một phần có một người cha như Luhan. Đôi lúc cậu nói quá khó hiểu, nên dần dần thằng bé sẽ tìm cách hiểu chúng.

Nhưng nói đi nói lại, nó cũng chỉ là một đứa nhỏ. Cần bảo bọc, cần bảo vệ, vẫn chưa hiểu được tại sao đàn ông khác với phụ nữ thế nào ?

Trường học lại dạy rằng đàn ông không thể mang thai.

Có đôi lúc nó đã tự hỏi sao cha gọi mẹ là « chú »

Trong mắt đứa trẻ, một gia đình đầy đủ phải có một người phụ nữ

...

Trước mắt, nhìn ánh đèn sân khấu sáng rực. Có đôi chút lóa mắt nhưng trong đám vũ công kia, Oh Sehun lại xuất hiện rất rõ. Luhan đứng ngăn cản đám fan làm náo, đôi lúc vẫn liếc lên sân khấu.

Đến màn trình diễn song ca, JiMin xuất hiện, fan hò hét ầm ĩ, khán đài gần nổ tung.

Không tự giác cười một hơi, khi trước, xem phim hoạt hình, có thấy nhân vật nữ được tỏ tình trên sân khấu của bạn trai. Phim hoạt hình giành cho trẻ con, sẽ không có một đống dự luận miệng sắc như dao, sẽ có những chi tiết kì diệu, ngoài đời không thể có, ví dụ như : Oh Sehun không thể nào yêu một đứa bình thường, một kẻ với tư tưởng của luyến đồng như Luhan. Nhưng trong hoạt hình thì có thể lắm chứ.

Mải suy nghĩ, một fan vọt qua người cậu trèo lên sân khấu.

Cả đám bỗng chốc náo loạn. Luhan kinh ngạc nhìn cô gái chạy nhanh về phía hắn.

Tròn mắt nhìn người người hô hoán. Bị đẩy một cái :

-Lên trên đi...

Bảo vệ, đứng một loạt ngăn cản, Luhan vội vàng đi lên, hấp tấp kéo cô gái lại.

Phía dưới náo loạn, không phải muốn lên mà là kinh ngạc cho cô gái to gan kia.

-Oppa.. a.

Cô gái ôm chặt cánh tay Sehun.

Luhan tốc lực chạy nhanh cùng mấy người nữa. Tiến đến tóm chặt tay cô gái, Mấy người khác, đứng chắn trước mặt Oh Sehun cùng JiMin.

Dù thoáng qua, nhưng cậu nhìn thấy sắc mặt JiMin thay đổi nhanh chóng. cảm giác muốn tiến đến bóp chặt cổ Luhan, sau đó khiến cậu tắc thở mà chết.

-Xin lỗi.. xin lỗi.

Một người đàn ông trợ lý bảo an cúi đầu xin lỗi Oh Sehun sau đó đi theo hắn vào trong. Ngoái đầu lại, thấy bóng dáng hai người quay lưng với mình.

Nhịp tim có náo loạn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: