Chap 16
Nam nhân phía trên không ngừng luân động, kẻ phía dưới lại kêu khóc đến thảm thiết.
Oh Sehun nhìn Luhan nước mắt ướt đẫm càng hưng phấn mà đong đưa thắt lưng. Càng sâu, càng sâu. Oh Sehun càng ngày càng thấy hành hạ kẻ ngang bướng này thật thú vị.
Chính là không yêu được thì đạp đổ, khiến cậu không thể cùng nam nhân khác làm tình, khiến chỗ đó càng đau đớn càng tốt, càng khó khăn càng tốt, khiến Luhan càng ám ảnh về chuyện quan hê tình dục này càng tốt.
Thừa nhận ích kỉ, nhưng nếu không ích kỉ để kẻ khác nhìn thấy bộ dạng sướt mướt, dâm uế này của Luhan thì thực đáng hận.
Đủ tư thế, đủ cực hình, Oh Sehun sau khi thỏa mãn mới mệt mỏi rút kiếm ra khỏi hậu huyệt cậu, sau đó lại cúi xuống, nhìn dòng dịch uế chảy xuống khe mông, trong bụng rục rịch khó chịu, dưới háng, bảo bối lại ngẩng đầu dựng dậy.
Nhưng trong lòng có chút không nỡ, huyệt khẩu vì làm việc quá mức mà chưa khép lại được, xung quanh sưng đỏ, da thịt run rẩy nhìn thực đáng thương.
Hắn suy nghĩ một lúc, quỳ dậy, sau đó kéo mạnh Luhan đối diện với côn thịt của mình.
-Há miệng.
Luhan lắc mạnh đầu, sợ hãi, giật mạnh người ra sau.
-Vậy muốn tôi đến phía dưới?
Cậu vẫn co lại một góc giường liên tục lắc đầu. Oh Sehun không đủ kiên nhẫn mà túm lấy tóc Luhan dí sát miệng cậu vào vật kia của mình.
Luhan vẫn chung thủy ngậm miệng, hai mắt đỏ hoe, trên mặt ướt đẫm nước mắt, nhìn vào thực đáng thương.
-Mở miệng.
Oh Sehun bóp chặt cằm cậu, Luhan không điểu chỉnh được khớp hàm, miệng liền mở ra, ngay sau, côn thịt sưng phồng chui tọt vào miệng.
-Oa... thật sướng.
Luhan nhìn người phía trên hưởng thụ, bản thân muôn phần nhục nhã, dạo gần đây, ngày nào cậu cũng phải đến, đêm nào cũng nói dối tăng ca. Kim Jong In cũng dần nghi ngờ rồi. Chính là do việc gia đình, anh cũng phân tâm đi một chút, nhưng Oh Sehun căn bản mỗi ngày đều làm, điều duy nhất cậu khẩn cầu là đừng để lại dấu vết dễ phát hiện. Hắn cũng rất tuân thủ, nhưng hành hạ tăng mức độ theo mỗi ngày, có hôm, hắn ép cậu vàoWC công ty giao hoan. Lúc này, đáng khinh bỉ nhất thế gian, cậu cảm thấy không ai khác là mình.
Luhan càng ngày càng ám ảnh việc va chạm thân thể, không chỉ đối với Oh Sehun, người khác chạm đến cậu đều chán ghét.
-A lô.
Luhan thừa dịp hắn nghe điện thoại lùi người về phía sau, nhưng nam căn khổng lồ hiện ra trước mặt, cậu toàn thân cứng ngắc.
-Tôi đã nói, không đến, không đóng phim gì hết. ...
Oh Sehun bức bối phía dưới, ngắt quãng nói.
-Cậu Oh ... Xin cậu đó.
Tức giận, xen lẫn phía dưới chưa được thỏa mãn, hắn thú tính nổi lên, vươn tay kéo mạnh Luhan lại, không chần chừ đâm thẳng vào huyệt động đáng thương kia.
-Ưm.. a..
Luhan cố đưa tay che đi âm thanh xấu hổ của mình.
Oh Sehun thấy vậy càng phấn kích đâm chọc.
Cũng không ngần ngại cúp điện thoại, vứt sang một bên, sau đó điên cuồng luân động.
Luhan giống như người chết di chuyển lên xuống theo hắn. Người này căn bản không có quan tâm đến cảm xúc của cậu. Hắn giống như chỉ muốn hành hạ, khiến cậu càng ngày càng khuất nhục mà cúi đầu với thế gian.
...
Luhan sáng nay đi làm toàn thân rã rời, bước đến thang máy lại nhìn thấy Jong In, cả người một phen chấn động.
-Anh...
-Em không phải ở công ty sao, từ đó ra à?
Luhan cúi đầu, không biết tiếp theo phải trả lời thế nào. Kim Jong In cũng im lặng chờ cậu đối ứng lại.
-Em... em... ra ngoài một chút.
-Ừm.
Jong In không nói gì tiếp quay đi nhìn con số chỉ tầng dịch chuyển dần.
Cậu ngước lên nhìn bộ dạng của anh, thực sự rất thanh lịch, mặc một bộ vest lịch sự như vậy, lại đến công ty có chút kì lạ.
-Anh.. sao lại đến đây.
-Anh tiếp nhận quản lý toàn bộ chi nhánh ở đây.
Luhan kinh ngạc.
-Sao không nói với em.
-Em rảnh rỗi sao? Hai ngày liền không có về nhà.
Anh nói tức giận, sau đó quay đi.
-Xin lỗi. em...
-Vì vậy. sau này anh sẽ không sắp xếp em tăng ca nữa.
-Jong In...
Luhan có chút giật mình, nếu anh quản lý có phải sẽ biết lịch làm việc của nhân viên, đến lúc đó nói thế nào. Đến lúc đó...
Cậu vô thức ngẩng đầu lên nhìn lo sợ.
nếu anh biết, cậu ở dưới thân Oh Sehun làm chuyện đó, phải đối mặt như thế nào?
-Em ra tầng này à.
-À.. vâng...
-Anh, nếu như vậy là, anh ...
-Anh chuyển ra sống với ba... còn có tin tức đó, em không đọc báo sao. Làm việc đến mức đó thực khâm phục nha.
-chỉ là..
Luhan ấp úng trả lời.
Nhìn anh như vậy, thực sự rất áy náy, làm sao, hai người họ lại xa cách đến mức này.
-Anh có chuyện gì nói với em, được không ?
-Em ra đi.
-Anh.
-Ra.
Kim Jong In nói lớn.
Luhan cũng cúi đầu lẳng lặng đi ra. Tiếp theo nên làm thế nào? Kim Jong In giống như không còn như trước, chính là có một chút khinh bỉ.
Cậu cảm thấy bản thân quá mức nhơ bẩn rồi, hiện tại sao lại thành ra như vậy. Cuộc sống của cậu càng ngày càng phức tạp.
7 năm nay, anh chưa bao giờ đối xử với cậu như vậy.
Việc lớn thế này, huống hồ hai người ở cạnh nhau cũng không nói một lời.
Đến trưa, bỗng nhiên Kim Jong In lại đổi thái độ, ôn nhu như trước, quan tâm cậu như trước. Vừa nhìn thấy anh mang thức ăn đến tận phòng, Luhan có chút kinh ngạc. Nhiều người đi qua, cũng cúi đầu chào.
-Em ăn đi.
Dù sao, cậu vẫn cảm thấy không thoải mái, nếu là ở ngoài cùng đi ăn sẽ không sao, nhưng hiện tại.
-Jong In, dù gì bây giờ anh cũng là quản lý ở đây, đừng như vậy.
-Ý em là sao?
-Bỏ đi.
Cậu lắc đầu, sau đó tiếp nhận hộp cơm. Kim Jong In thực không để ý đến người khác hay sao. Cũng không cần để họ biết quan hệ giữa hai người thật gắn bó như thế. Rất khó đối mặt với họ.
-Luhan.
Jong In đột nhiên gọi nhẹ, vẻ mặt lại nghiêm túc khiến cậu chột dạ.
Cậu đang cầm hộp cơm lên ăn, ngẩng đầu nhìn anh.
-Không có gì.
...
Cả buổi chiều, cứ chạm mặt Oh Sehun lại thấy hắn nhìn giống như muốn ăn tươi nuốt sống mình, Luhan chắc chắn hắn có chuyện gì không vui, nếu tối nay gọi cậu đến đích sẽ không có gì tốt đẹp.
Cậu hổ thẹn cúi đầu. Cảm thấy bản thân không khác gì tên tiểu quan thấp hèn. Chỉ cần một câu, lại ngoan ngoãn nghe theo tự giác nằm trên giường cho hắn đùa bỡn.
cảm giác thực sự rất khuất nhục.
Nhưng điều gì đến vẫn phải đến, chính là hiện tại đang bị hắn ép vào tường hạ nhục.
-Loại dâm tiện này. Có cần phải hiện đuôi ngay cả trong công ty không.
Nói xong, Oh Sehun tát mạnh xuống mặt cậu, khiến cả thân lảo đảo ngã nhào xuống sàn.
-Đêm nay tôi phải về.
Cậu thì thào, gắng gượng đứng dậy.
-Về, có phải về đến nhà lại tiếp tục cùng hắn làm.
Vừa đứng được dậy lại bị hắn ấn xuống ghế, hôn loạn trên ngực.
-Anh rốt cuộc muốn gì ?
Luhan gào lớn, bức xúc muốn dùng sức lực cuối cùng mà giết tên hỗn đản trước mặt. Cậu không muốn cùng hắn, không muốn ở với hắn một giây nào. Chính vì hắn, cậu luôn có cảm giác nhơ bẩn, chính vì hắn cậu luôn phải nói dối.
-Muốn thao loại tiện nhân cậu đến chết, muốn cậu cầu xin tôi thao đến chết.
-Anh thật đáng sợ.
Luhan ngồi dậy, quần áo sộc xệch bất chấp mà đẩy mạnh hắn. Cho đến bây giờ, cậu cũng thà rằng Oh Sehun rắc ảnh cậu bôi nhọ cậu khắp nơi cũng được, không muốn tiếp tục thế này nữa.
-Tôi mặc kệ, anh muốn thế nào cũng được.
Cậu kiến quyết đứng dậy, với tay mặc lên chiếc áo khoác.
Thấy cậu chuẩn bị rời đi, Oh Sehun kinh ngạc nhìn.
Căn bản cậu không mạnh bằng hắn, vì thế chỉ cần cái đẩy tay từ Sehun, Luhan đã bị văng mạnh xuống giường, ba cái xé nát quần áo, sau đó lại bị lột trần dưới thân hắn.
-Tôi không làm... không cùng anh nữa.
Cậu gào thét. Nhưng vẫn không có tác dụng, càng khiến hắn thô bạo hơn.
-Không có lựa chọn khác đâu. Luhan.
-Anh muốn thế nào mới buông tha cho tôi.
Luhan đấm liên tục lên ngực Oh Sehun, hai hàng nước mắt cứ thể rơi xuống. Cậu thực sự không thể tưởng tượng mọi chuyện lại đến mức này. Ngày đó hắn dù lạnh lùng cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Thà rằng Oh Sehun vẫn chung thủy với JiMin, vẫn chán ghét cậu, còn thoải mái hơn, cớ sao phải đưa cậu lên giường dày vò đến mức này.
Oh Sehun cúi xuống liếm nhẹ dòng nước mắt cậu. Người này khóc, thực sự mình rất đau lòng.
Luhan cả thân run rẩy trước động tác ôn nhu của hắn, tay chống trên ngực Sehun cũng dần buông xuống.
Khi hai người chút nữa môi chạm môi, thì bên ngoài một tiếng động lớn, cánh cửa bật tung. Luhan tròn mắt nhìn ra, thấy bộ dạng Kim Jong In giống như sát thủ nhìn vào. ánh mắt đỏ rực tức giận, cả mặt sa sẩm. Oh Sehun cả người cứng nhắc, Luhan đẩy mạnh hắn xuống, vội đứng lên khoác chiếc áo lên người. Giống như dâm phụ cố gắng lấp liếm chuyện xấu.
-Mặc quần vào.
Jong In quát lớn, chỉ tay vào mặt Luhan tức giận.
Cậu sợ hãi nghe theo, chỉ biết khóc thút thít. Mặt đỏ bừng xấu hổ. Chính mình nhìn thấy bộ dạng này còn cảm thấy đáng ghét. Hiện tại Kim Jong In đứng trước mặt. Cậu chỉ muốn ở đây có một con dao sau đó tự mình kết liễu.
-Làm gì.
Oh Sehun đứng lên ôm chặt Luhan vào lòng.
Jong In tay đã gồng đến nổi gân, chính anh đã rất kiềm chế, hiện tại lại tiếp tục nhìn thấy hai người tiếp xúc thân thể, chính là muốn dóc da, xẻ thịt tên đồi bại kia.
Đi lên vài bước, kéo Luhan mạnh lại phía mình, đưa tay đấm thật nhanh vào mặt hắn. Oh Sehun vừa rồi giằng co với Luhan một hồi cũng đã đuối sức, sau nắm đấm kia tối sầm mặt mũi mà ngã nhào.
-Đi. đi.... Jong In..
Luhan bám lấy cánh tay anh, mặc xong quần áo, thì vội víu anh đi.
-Mày còn chạm vào em ấy một lần nữa. đừng trách tao giết mày.
Kim Jong In nói lớn, sau đó kéo Luhan đi.
Oh Sehun còn lại một mình trong phòng, như một kẻ điên mà cười đến cuồng loạn. Luhan vừa rồi giống như rất hạnh phúc nha. Có người đến giải thoát, haha. Chính mình còn không hiểu sao mọi chuyện lại như vậy. Căn bản từ đầu muốn hai người giống như tình nhân có thể làm lại mọi chuyện.
Sự việc lại thành ra như vậy.
Hai kẻ kia không lưu tình mà rời đi. Có từng nghĩ Oh Sehun này cũng rất đau đớn, rất cô quạnh. Cảm giác hối hận mà sống, có biết rằng rất khó chịu không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com