Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15

=== chương 17===

Lộc Hàm mù đường giống hệt con ruồi không đầu vo ve bay loạn trường học, Ngô Thế Huân đằng sau đuổi theo không từ "Lộc Hàm, đừng để ta bắt được ngươi, bằng không ngươi nhất định phải chết!"

Ngay khi Lộc Hàm không biết nên chạy hướng nào thì ngẩng đầu nhìn thấy khoa Nghệ Thuật, hai mắt chợt sáng ngời, vội vội vàng vàng lao vào phòng mỹ thuật, đóng sầm cửa, nằm bò lên ghế sofa thở phì phò như cẩu.

"Lộc Hàm! Mở ra mau!" Ngô Thế Huân ở bên ngoài điên cuồng đập cửa.

Lộc Hàm đắc ý cười, nói vọng ra " Ngô Thế Huân, có bản lĩnh thì hãy tự mình nhập  mã tiến vào!"

Ngô Thế Huân trông thấy hộp phím bên cạnh, một cơn căm giận ấn loạn xạ, tất cả đều báo mật mã không đúng. "Lộc Hàm! Ngươi có bản lĩnh thì cũng đừng ăn cơm!"

Sau đó bên trong im lặng  hồi lâu mới truyền ra giọng điệu hờn dỗi của Lộc Hàm "Không ăn thì không ăn! Hừ!"

.

.

Lộc Hàm nằm ườn trên sofa, tức giận cào loạn nháo loạn một trận, Ngô Thế Huân kia cư nhiên lấy đồ ăn uy hiếp hắn! Đáng hận nhất chính là chạy ra đây vội quá, di dộng cũng không mang theo, chẳng biết Tiểu Bạch và Xán Xán có tìm nổi hắn hay không, sau đó sẽ đưa hắn đi ăn cơm. A~ nói đến ăn cơm Lộc Hàm lại đói bụng.....

Ngô Thế Huân cầm phắt ghế ngồi trước cửa phòng mỹ thuật, đã quyết rồi, phen này nhất định không buông tha Lộc Hàm. Im lặng ngồi chờ, Ngô Thế Huân bắt đầu nhớ tới nụ hôn bất ngờ của Lộc Hàm. Tay lần sờ lên má, trong lòng nảy sinh cảm giác khó nói thành lời. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên bị người khác hôn. Tuy rằng hôn má  chứ chưa phải môi, nhưng vẫn là vô cùng trân quý đi. Nghĩ đến đây, Ngô Thế Huân căm hờn đá một cước, rút di động  chơi game.

Cũng chơi không biết bao lâu rồi, tóm lại tới khi game over, Ngô Thế Huân ngẩng đầu bỗng thấy cổ đau nhừ, nhìn đồng hồ mới phát hiện mình ngồi canh ở đây đã gần hai giờ. Ngô Thế Huân ghé vào cánh cửa nghe động tĩnh trong phòng, nghe nửa ngày cũng không thấy động tĩnh gì, Lộc Hàm kia không phải đang ngủ đấy chứ?

Di động báo cuộc gọi của Ngô Diệc Phàm, hắn liền bắt máy.

"Alo, Huân, mày đem Lộc Hàm tiểu tử đi đâu ? Bạch Hiền, Hưng Hưng bọn họ đều tìm đến phát điên rồi."

"Tiểu tử kia tốt lắm. Anh, mật mã phòng mỹ thuật là gì?"

"Để làm gì? Lộc Hàm không phải ở cùng mày sao? Đừng nói mày muốn trộm tranh nhé?"

"Anh đừng hỏi nữa, nói lẹ đi."

"Cầu người cũng phải có cách nha."

"Nói mau, bằng không tiểu tử kia chết đói!"

"1234321"

"Cái gì? Đây mà là mã?"

"Tiểu tử thối nói mã càng đơn giản người khác càng khó đoán...... cứ nhìn mày là biết."

"Ông biến đi!"

Ngô Thế Huân không chút lưu tình cúp điện thoại, nhập mã tít tít tít, cánh cửa mở ra.

.

.

.

Quả nhiên Lộc Hàm giống hệt con bạch tuộc tám vòi nằm trên sofa ngủ không biết trời đất. Khá lắm Lộc Hàm, lão tử bên ngoài chờ lâu muốn chết, ngươi lại con mẹ nó ở trong này ngon say đánh một giấc! Ngô Thế Huân nghiến răng nghiến lợi phết mông Lộc Hàm, cách lớp vải phát ra tiếng  căng đét, có thể cảm nhận độ mạnh yếu không hề nhẹ. Cứ tưởng Lộc Hàm sẽ đau đến nhảy dựng ,chửi mắng Ngô Thế Huân ngươi cái thằng khốn nạn... nhưng sự thật là...Lộc Hàm cau mày tợp miệng, tay gãi gãi mông, sau đó không hề động đậy, tiếp tục ngủ như lợn chết.

"Đúng là họ nhà trư!" Ngô Thế Huân thẳng tay túm vai Lộc Hàm dùng sức lôi dậy, chính là cái gã này hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh giấc, sốt ruột giãy khỏi tay Ngô Thế Huân, nhảo xuống sofa tiếp tục ương ngạnh ngủ ngon lành. Ngô Thế Huân xem như biết cái gì gọi là kiên nhẫn, căn bản là ngủ đến chết đi.

Ngô Thế Huân vươn tay nhéo hai má mềm mại của Lộc Hàm cho hả giận, miệng Lộc Hàm không ngừng lẩm bẩm " Xán Xán, ngủ tiếp 5 phút đi... 5 phút nữa... 5 phút thôi mà...."

...........

"Nha! Ngu ngốc! Mệt chết ta!" Ngô Thế Huân thu hai cánh tay mỏi nhừ, "ngủ đi ngủ đi ngủ chết luôn cho rồi!"

Thấy Lộc Hàm vẫn không có ý định tỉnh, Ngô Thế Huân bỏ cuộc, đứng lên chuẩn bị rời đi thì phát hiện mấy giá vẽ. Ngô Thế Huân đã từng nghe qua Lộc Hàm bình thường chân tay vụng về, thậm chí còn hơi ngu ngốc, nhưng thành tích của hắn ở học viện Lan Lăng vẫn là huyền thoại, và khả năng hội họa cũng thế. Mọi người đều nói hắn vẽ tranh rất đẹp nhưng hiếm khi công khai tác phẩm. Lần duy nhất công khai là ở triển lãm của một họa sĩ bậc thầy đẳng cấp thế giới, mà người ấy chính là lão sư lớp vỡ lòng của Lộc Hàm.

"Thực khó mà tưởng tượng, cái đồ tiểu bạch ngốc nghếch lại vẽ tranh lợi hại như vậy a!" Ngô Thế Huân đi khắp phòng mỹ thuật, ngắm nhìn từng bức họa trên giá vẽ và khung kính treo tường. Tác phẩm của Lộc Hàm hầu hết đều là một màu, sắc thái tiên diễm đường nét mềm mại khiến bức tranh trở nên sinh động hoạt bát. Quả nhiên là phong cách của Lộc Hàm, một đứa nhỏ sống đơn giản, sung sướng, ngay cả tranh vẽ cũng cho người xem cảm giác ấm áp tươi vui. Ngô Thế Huân quay đầu nhìn Lộc Hàm ngủ chổng vó trên sofa , tay cọ cọ chiếc mũi nhỏ, lầm bẩm trở mình, khóe miệng hắn không khỏi cong lên.

Nắng xuyên qua tán cây mộc miên ngoài cửa sổ, vẩy những vệt lắc rắc loang lổ như kim cương, rớt trên giá vẽ cánh đồng hoa  hướng dương sống động như thật bên sofa. Dưới ánh mặt trời, hoa hướng dương hệt như những tinh linh khoái hoạt, phấn chấn tươi vui. Ngô Thế Huân khẽ chạm tay lên cánh đồng , tựa hồ có thể ngửi thấy hương thơm thanh nhã từ hoa hướng dương . Sự chú ý chuyển tới hàng chữ nho nhỏ phía dưới tấm vải vẽ tranh sơn dầu:

Thái dương chi tử, hướng dương nhi khai.(*)

Kỳ thật, Lộc Hàm à, bản thân ngươi mới chính là tiểu thái dương.

Mặc dù tiểu thái dương ấy có chút ngốc nghếch.....

cũng có chút phiền hà...

—-cont—–

E/N: Như vậy là đến chương 17, tình cảm trong lòng Ngô Thế Huân cũng  dần phát triển, tất nhiên hắn vẫn ra sức phủ nhận.  Một chap ngắn hơn bình thường, không có đối mặt trực tiếp, không có đánh nhau, chỉ có Lộc Hàm ngốc manh say ngủ và Thế Huân trong ngày hè yên tĩnh chầm chậm nảy sinh những cảm xúc ấm áp lạ thường, giống như khi hắn chạm tay vào bức họa cánh đồng hướng dương, giống như khi hắn ngắm nhìn Lộc Hàm say ngủ....

(*): Thái dương chi tử, hướng dương nhi khai: ở đây có nghĩa là đứa con của mặt trời, hướng ánh mặt trời đua nở. Lộc Hàm vẽ cánh đồng hướng dương, ví hướng hương như tiểu thái dương, nở rộ dưới ánh mặt trời :3 lại còn chơi chữ nữa. Chắc thế =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com