_14_
Kim Tuấn Miên rời khỏi Hoa Lệ cung, ánh chiều tà như lần trước phủ màu lên vườn hoa cánh bướm. Màu cam như đậm hơn khiến người ta có cảm giác như có thể ngửi được cả mùi nắng tàn. Đi sau tấm lưng lớn một lúc đến nơi để ngựa, Kim Tuấn Miên chỉ biết ngơ ngác nhìn Thế Huân tháo cương ngựa khỏi cọc gỗ, một thân đẹp đẽ phi lên yên ngựa an tọa ngay ngắn đẹp mắt. Tấm lưng thẳng tắp lạnh lùng, che đi ánh hoàng quang đằng xa kia, Tuấn Miên nheo mắt nhìn cả thân người kia ngập trong ánh hoàng hôn, vầng dương lại bị hắn bỏ lại sau lưng, lóa mắt đẹp đẽ. Chỉ vọng lại âm thanh truyền đến rõ ràng:
_Lên ngựa đi, không thì đi bộ về cung!
Kim Tuấn Miên như bừng tỉnh, ngây ngốc lại vụng về loay hoay muốn lên lưng ngựa, mọi lần đương nhiên là thuận lợi lần này lại có chút chật vậy hay là do chính lưng ngựa cửa người kia có phần cao hơn. Thế Huân nhìn không nổi cảnh này, nếu còn tiếp tục chờ kẻ ngốc kia sẽ không kịp về ăn cơm tối. Một tay dùng lực lớp kéo cả thân nhỏ gầy của người kia ngồi gọn gẽ sau lưng mình rồi phóng ngựa một đường đi thẳng thật nhanh.
Tuấn Miên ngồi trên ngựa thẫn thờ, thật sự muốn hóa thành ngốc thật luôn, đến khi hắc mã phi nước đại thật nhanh mới vội vàng sợ hãi ôm eo người trước. Eo thật vững chắc, thật có lực, báo vào thật thích, thật an toàn. Đã là lớn mật báo eo người ta, Kim Tuấn Miên cũng không thể to gan hơn sán lại sát người kia ngồi trên ngựa cách ra một khoảng nhỏ vừa đủ để hai người không đụng chạm thêm, an ổn rong ruổi tắm ánh nắng để về nhà.
Suốt đường đi Ngô Thế Huân chẳng nói thêm một lời, về đến nhà liền kêu Tuấn Miên tắm rửa, ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi, sáng ngày mai vẫn còn rất nhiều chuyện cần giải quyết. Chất giọng ôn nhu đến ấm lòng, khiến Tuấn Miên cảm thất thật tốt, thật ấm áp hơn cả ánh chiều tà kia, mình đã gặp được một người tốt một ân nhân, một chủ nhân luôn lo lắng chăm sóc cho mình.
Sau buổi cơm tối, Kim Tuấn Miên thật sự nhàm chán nên đi lòng vòng trong Ngô phủ để thư giãn gân cốt một chút cũng để dễ tiêu hóa cơm hơn. Cậu lại bị tiếng sáo thoang thoảng trong không khí thu hút, lần nào cũng vậy tiếng sáo có hồn đến lạ lùng, nó hay đến phi thực nế, hay đến nỗi Kim Tuấn Miên yêu nó nhưng nó buồn, nó luôn khiến lòng cậu trùng xuống. Ngồi tại bậc thềm lằng lặng ngắn nhìn và thưởng thức tiếng sáo của Ngô Thế Huân, Tuấn Miên cứ ngơ ngẩn như vậy cho đến khi trăng lên cao mãi.
***
Dười ánh trăng mờ ảo, có một bóng đen lén lút men theo những bụi cây cảnh xanh mơn mởn rợp thành bóng, mon men như một chú mèo điên vụng trộm lẻn vào Hoa Lệ cung. Đôi mắt kẻ đó không ngừng đảo qua lại liên hồi, tìm được đến cửa phòng ngủ của Biên Bạch Hiền, sau khi đã hạ gục hai nô bọc một nữ một nam đang canh cửa phía trước bằng thuốc mê, cái bóng đen thư thái đi vào phòng. Nhìn thấy Biện Bạch Hiền đang mặc đồ ngủ bằng lụa xoay mặt vào trong góc tường an ổn ngủ bóng đen kia mới tiếp tục hoành hành. Nó lục lọi khắp mọi ngăn tủ dù là ngăn tủ nhỏ nhất, mở hết thảy từng chiếc hộp có trong phòng bất kể là hộp gì. Chỉ men theo ánh sang của ánh trăng mờ mờ ảo ảo nhà nhìn thì không gian mù mịt bất chợt lóe sáng bừng lên bởi rất nhiều nến là lửa của đuốc cháy. Rất nhiều binh lính cứ thế ùa ập vào phòng của Biện Bạch Hiền chẳng mấy chốc bao vây được tên trộm một thân đen nhẽm kia. Nó trừng lớp mắt kinh sợ, tay chân run run không thể nào hoạt động được nữa, đảo mắt về hình nhân đang ngủ trên giường té ra cũng là một tên nô tì. Xán Liệt sợ kế hoạch của Biện Bạch hiền có trắc trở sợ hung thủ là một kể ngang tàng muốn hạ thủ lập tức hay một cao thủ võ thuật lúc bị phát giác sẽ bắt Bạch Hiền làm con tin nên đã để một nô tì thế thân cho y còn y thật sự thì đem dính chặt bên mình. Phán Xán Liệt bên cạnh là Biện Bạch Hiền tác đám binh lính đi đến gần tên trộm lớn mật kia đã bị binh lính khống chế kìm hai tay bắt ép quỷ xuống. Thậtkhoong ngoài dự đoán tên trộm lại chính là ả tì nữ hỗn láo luôn đi cạnh Vương phi. Ả tì nữ nhìn thấy Xán Liệt cùng Bạch Huền bắt gian tại trận thì sợ hãi vô cùng, khóc lóc van xin rồi dần chuyển thành gào thét:
_Hoàng thượng không phải do nô tì làm, nô tì thật sự bị oan... tất cả là là do mụ ta Vương phi chính là chủ mưu, mụ ta ganh ghét Biện công tử được hoàng thượng xủng ái liền nghĩ kế sách hạ nhục công tử... Hoàng thượng nô tì chỉ nghe theo mụ ta sai bảo thôi... nô tì thật... thật sự biết rồi rồi xịn hoàng thượng tha tôi chết... HOÀNG THƯỢNG....
_Đã rõ ràng như ban ngày như vậy, ngươi còn chối? Nghe theo lệnh sai trái của kẻ khác thì là vô tội? Kéo tiện tì không biết trời cao đất dày này xuống ngục tối chờ đến sáng mai đem ra đối chứng cùng Vương phi!
Xán Liệt đã quá chán với mấy màn kịch như này lạnh lùng nói. Phất tay cho đám binh lính giải quyết trời cũng đã khuya rồi cần nghỉ ngơi. Bỏ ngoài tai những tiếng gào thét oang uổng vẫn chưa dứt, Xán Liệt kéo tay Bạch Hiền vào trướng phòng để nghủ ngơi mặc cho tiếng gào như muốn xé nát cổ họng phá vỡ một góc đêm yên tĩnh...
______________________________________
Các bạn đọc vote truyện cho mình và cmt cảm nghĩ của các bạn về truyện nhé! Cảm ơn.❤
Sao hôm ai đọc chiện tuôi viết nữa rồi 😭😭😭😭 khóc nghìn dòng sông luôn :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com