Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. My youth

"SEHUNNNNNNNNNNN!!!!!"
Giọng thét gần như cao hơn cả cao độ thường thấy của JongDae khiến Chanyeol giật bắn mình từ ghế sofa và thề có Chúa rằng với chiều cao của mình, mém một chút nữa thì đầu cậu nhóc đã đụng luôn vào trần nhà luôn rồi.
Junmyeon bước ra từ cánh cửa nhà tắm với khuôn mặt cáu kỉnh, khẽ lầm bầm.
"Kêu thằng nhóc Oh Sehun vô trong đó với con thỏ hay cừu gì đó của nó nhanh lên! Anh suýt cho rằng cái kính trong nhà tắm sẽ bị nứt khi nghe cái giọng chói chang đó đó!"
Rầm rập rầm rập.
Baekhyun không cần ngước mắt khỏi điện thoại cũng biết cái gì đang di chuyển tới gần, miệng còn la lớn nhằm trấn an con cừu sắp hoá khủng long T Rex trong kia.
"Đến rồi!! Đến rồi, đừng hét nữa!!! Người chăn cừu đến rồi!!!!"
Sehun tức tốc chạy nhanh vào trong phòng ngủ trong khi mọi người đã yên vị trên bàn để chuẩn bị cho bữa sáng. Hoặc là nhanh chân lên, hoặc là bọn họ sẽ bỏ lỡ tiết học đầu tiên cho học kì mới.
Yixing xuất hiện chỉ sau hai phút, với cái chân được bó bột và nụ cười bất đắc dĩ của Sehun.
Minseok kéo ghế xuống bên cạnh JongDae, đảo nhẹ cái thìa trong tay trong khi chống cằm nhìn Sehun đang chuẩn bị hai li nước cam.
"Mặc dù chân mày bị đau, nhưng sao sáng nào mày cũng phải réo tên Sehun như cả thế giới nợ mày một lời xin lỗi vậy hả em?"
Yixing đảo mắt và bĩu môi đầy hờn trách, đưa tay nhận li nước cam và xuýt xoa cho một bên má bị trầy xước nhẹ.
"Thì nợ thật mà, cậu ấy là cả thế giới của em còn gì? Hôm đó nếu thế giới không lỡ hẹn cùng em vì buổi tập bóng rổ nào đó thì em đã không phải tự đi bộ về, nếu không phải tự đi bộ thì đã không phải bị xe đạp tông trúng rồi."
Sehun chỉ mỉm cười lắc đầu, trông Yixing cứ như một con cừu nhưng không im lặng và mềm mại, Zhang Yixing là một con cừu hay ồn ào và cứ nhặng xị hết cả lên vậy đó.
Junmyeon ngồi xuống và nhìn Yixing, lắc đầu.
"Sao cũng được, đừng khiến cho Sehun rơi vào mớ rắc rối nào nữa, hội trưởng câu lạc bộ sinh viên không phải là bảo mẫu đâu."
Yixing cười khì, giả vờ không nghe sự càm ràm của người con trai trước mặt.
Bọn họ ở bên nhau lâu lắm rồi, lâu đến mức hàng xóm xung quanh đã chẳng còn xa lạ với hai thằng nhóc cứ hay ỏm tỏi lúc chiều tàn. Kì lạ ở chỗ, Oh Sehun tồn tại như một điều lặng thầm và đẹp đẽ nhất, như một làn gió thật dịu dàng của Yixing. Không trách móc, không chất vấn, không đòi hỏi, chỉ có bên cạnh và im lặng chia sẻ. Sehun tựa như một sinh mệnh trong sáng như mây trời, sự hoàn hảo đến nao lòng.
Thỉnh thoảng điều đó khiến Yixing tin rằng mình đặc biệt, rằng Sehun cũng thích Yixing như cái cách mà Yixing thích Sehun vậy.
Nói là thích thôi, bọn họ còn quá trẻ để đủ bao dung cho một chữ thương, chữ yêu khiến người ta nặng lòng khôn xiết.
Sehun đã thôi không hỏi Yixing về những vết bầm nơi gò má, những vết thương mảnh như lằn roi hay dày như thắt lưng da ở thắt lưng thường xuất hiện một cách gai mắt khi Yixing trở về nhà vào mấy dịp lễ. Người thiếu niên thường trở ở lại kí túc xá sớm hơn một ngày, chuẩn bị hộp sơ cứu và im lặng chờ đợi. Cứ nghĩ tới, là đau lòng không tả nổi.
Yixing chính là minh chứng hùng hồn nhất cho việc không phải câu chuyện tình nào cũng bắt đầy bằng việc yêu nhau và kết thúc khi khi yêu nhau xong rồi. Có lẽ vì đã chạm đến giới hạn cuối cùng, mẹ của Yixing đã không thể níu kéo thêm nữa, bà bỏ đi trong đêm, bỏ lại sau lưng người đàn ông đã từng là niềm hạnh phúc và tự hào của đời mình nhưng hoá ra là nỗi đau đến nát lòng. Dĩ nhiên, bà cũng buông tay cả người con trai duy nhất của mình, rời đi mà không một lời từ biệt.
Yixing không oán thán, không đau thương, không cảm xúc. Quãng thời gian dài đó, Yixing không thiết tha chính mình, còn Sehun vẫn vậy, vẫn bên cạnh và ôm lấy Yixing, như gom hết bao dung của cả cuộc đời này. Sehun đã bảo vệ Yixing bằng tất cả những gì mình có. Nhưng tình yêu Yixing lang thang, trái tim cũng theo đó mà lơ lửng. Những ngày mệt nhoài, khi  nhìn vào đôi mắt trống rỗng ấy của Yixing khiến lồng ngực Sehun như thắt lại.
Thật ra mọi thứ vô cùng đơn giản, thứ duy nhất mà Sehun hi vọng là Yixing hạnh phúc, Yixing sẽ hạnh phúc và Yixing mãi hạnh phúc.

Một ngày thật khác, Sehun vẫn cõng Yixing trên lưng khi cả hai đi bộ hướng về khi kí túc xá.
"Sehun."
"Hả?"
"Tốt nghiệp xong thì làm gì?"
"Kiếm việc làm thật tốt."
"Uhm. Đi cùng Sehun thì sao cũng được."
"Dĩ nhiên, tôi còn đang phải nuôi con cừu ham ăn ham ngủ cơ mà."
Tiếng cười vui vẻ và vang vọng hoà vào bầu không khí đầy thoải mái.
Ta gọi nó, là mối tình đầu.
"Sao Sehun không có bạn gái?"
"Tại lo cho cừu ăn hết cả thời gian."
Mỗi thanh xuân đều có một câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có hồi ức dài nhưng đẹp đẽ vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com