4. Without saying goodbye
Yixing cũng thôi không đòi hỏi vụn vặt, không chờ đợi hay hờn trách sao Sehun không đợi mình ở xưởng vẽ nữa.
Rồi một ngày thật khác, khi mà Yixing trở mình ngồi dậy buổi sáng trong tiếng tạp âm của cái đài phát thanh cũ kĩ, họ bảo Seoul hôm nay trời rét. Yixing quấn cho mình cái khăn len dày và mang đôi Vans cáu bẩn, chuẩn bị đến nơi làm thêm để trang trải cho đống hoá đơn đắt đỏ.
Sehun đứng trước cánh cửa xỉn màu của căn hộ khoá trái cửa, hai tay nắm chặt, trút một hơi thở thật dài.
Yixing đến sân bay lúc mười hai giờ ba mươi phút, hoảng hốt giữa dòng người xuôi ngược nhưng lại chẳng thấy dáng hình quen thuộc. Bảng đèn led lớn chạy ngang dọc những dòng chữ xanh đỏ, chuyến bay đến Berlin đã khởi hành lúc mười hai giờ hai mươi phút.
Chúng ta, hình như đã quá trễ để nói lời tạm biệt.
Ngồi ở trạm chờ xe buýt một mình, trong trí óc Yixing trôi về những ngày đã qua, ánh mắt như muốn nói gì đó nhưng lại thôi của Sehun, cái níu tay bị chối từ lúc cả hai lướt qua nhau trên dãy hành lang vắng.
Họ hình như đã đánh rơi người đang nắm giữ cả tuổi thanh xuân của mình.
Sehun từng nói với Yixing nhiều, về tương lai nào đó mà bây giờ đã trở thành thứ viễn cảnh nực cười đến cuồng dại. Đợi tốt nghiệp rồi, cậu cứ đi tìm cái nghệ thuật gì đó của cậu, còn tôi sẽ đi tìm việc làm ở bất kì cái thành phố mà cậu ở rồi nuôi cậu. Tuổi trẻ luôn là thứ hoang đường nhưng đáng để người ta vọng tưởng. Zhang Yixing đáng ra không nên thấy rung động, không nên để câu nói đó trở thành thứ khiến mình hi vọng. Zhang Yixing không nên trao lòng mình cho Oh Sehun dễ dàng quá đỗi.
Yixing đi bộ về nhà, không, chúng ta hãy tạm gọi nó là căn hộ nhỏ mà Sehun đã đi thuê giúp Yixing, trang hoàng nội thất cho Yixing, hứa với Yixing sẽ dành dụm tiền cùng mua cái ghế sofa mới. Rồi chợt bỏ đi, biệt tăm.
Điện thoại trong tay rung lên từng hồi, Yixing không nhận bất kì cuộc gọi nào cả. Đẩy cánh cửa kính bóng loáng của một cửa hàng tiện lợi ven đường rồi mua một cái hamburger, Yixing ngồi xổm bên vệ đường. Ngồi đến khi hai chân tê dại, lại bật cười chua chát rồi quay trở về nơi buổi sáng mình đã rời đi. Mày là đồ điên hả Yixing? Oh Sehun bây giờ tung cánh đến bầu trời rộng lớn rồi, không còn là Oh Sehun làm thêm ở cửa hàng hai mươi tư giờ để lo lắng cho mày nữa đâu.
Xin lỗi, cho nụ hôn đêm đó.
Cảm ơn, vì thời gian qua.
Chăm sóc bản thân thật tốt, hẹn gặp lại.
Yixing nhìn thấy mảnh giấy nhỏ trước thềm nhà, cắn môi đến bật máu. Bởi vì Oh Sehun mà việc nuốt cái bánh ở cửa hàng hai mươi tư giờ cũng là chuyện khó khăn đến phát điên đối với Yixing.
Tình cảm của tôi, cậu xem là trò đùa nên chỉ dán trước cửa nhà mảnh giấy nhỏ?
Tình bạn nhiều năm qua của chúng ta, cuối cùng cũng không đáng để cậu nhìn tôi lấy một lần trước khi cách xa tôi cả nghìn cây số đường chim bay?
Tôi, chỉ đáng để cậu nhắn với Junmyeon rằng cậu đi rồi nên chăm sóc Zhang Yixing giúp cậu?
Bao nhiêu năm tháng đó, cậu không có một lời giải thích cho tôi hay sao?
Yixing nắm chặt mảnh giấy trên tay, chìm sâu trong đám chăn gối trải khắp căn hộ cũ kĩ. Ngoài kia phố phường nhoè nhoẹt hết cả.
Thời gian đến và đi nhanh chóng, những năm tháng đại học còn lại trôi qua trong thầm lặng. Yixing học điên cuồng, làm việc bán thời gian, tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu đáng ngưỡng mộ. Yixing muốn mình xứng đáng với Sehun, hoặc ít nhất, khiến người ta tiếc nuối điên cuồng khi đã đánh mất mình. Thảng hoặc, Sehun vẫn xuất hiện trong câu chuyện của vài người bạn, đó là những lúc Yixing lại nghe nỗi nhớ trong mình ăm ắp như cốc trà đầy. Trái tim cố chấp cứ ôm lấy con dao ấy trong đau lòng, để rồi rách nát và vụn vỡ.
Thành phố này nắng ấm đến thế, thương yêu nhiều đến thế mà vẫn không đủ khiến Sehun trở về, vậy thì cái tên Zhang Yixing chắc chỉ còn quanh quẩn đây đó trong tiềm thức mà thôi. Có những ngày ở nhà một mình, Yixing lại nghĩ chắc có lẽ cô dâu của Sehun sẽ hạnh phúc lắm. Họ sẽ nuôi dạy những đứa trẻ ở một căn hộ xinh đẹp nào đó ở Berlin xa xôi, Sehun sẽ trở thành một người cha hoàn hảo nhất và một người chồng tuyệt vời nhất. Và Zhang Yixing vẫn đứng lại ở nơi xuất phát, rệu rã đến mệt nhoài.
Chẳng phải là không ai muốn cùng Yixing, chỉ đơn giản rằng họ chẳng có đủ bao dung và yêu thương để không trách móc hay tổn thương những khi Yixing để trái tim mình lạc đến nơi xa lạ với mảnh giấy nhắn ố vàng qua năm tháng. Yixing không tổn thương, chỉ gật đầu tiễn những gương mặt xa lạ đến rồi đi như những vệt nhoà của kí ức.
Zhang Yixing chỉ có trái tim là vẫn cũ kĩ như vậy, nhưng bên ngoài vốn đã không còn là Zhang Yixing của tuổi hai mươi khờ dại. Zhang Yixing bây giờ đã là chủ biên của một tờ báo lớn, là người có khả năng viết nên tên tuổi của một người mẫu chỉ qua một đêm.
Đứng giữa studio rộng lớn với ánh đèn flash liên tục và sự tất bật hoàn hảo, Yixing tựa mình bên khung cửa sổ với cốc trà Bá tước trên tay. Chẳng phải vì thói quen xa xỉ hay khoe khoang, chỉ đơn giản là mùi thơm từ loại trà này khiến tâm tình Yixing dễ chịu đi nhiều. Từ khung cửa sổ cao tầng nhìn xuống là trường Đại học cũ, nơi lưu giữ bao nhiêu kí ức của Yixing năm đó. Điện thoại đánh "tinh" lôi Yixing ra khỏi sự lãng đãng của bản thân, là tin nhắn chúc mừng Giáng sinh từ tổng đài và vài ba đối tác quen thuộc.
Buổi sáng ngày hôm nay của Yixing là một mớ hỗn độn với việc thiết kế trang bìa bị lỗi ngớ ngẩn.
Người mẫu đảm nhiệm chụp hoạ báo hôm nay nghỉ bệnh.
Trang phục sai chủ đề.
Hàng loạt hợp đồng chưa được phê duyệt.
Một mớ bòng bong đủ khiến cơ thể và trái tim của Yixing mệt nhoài.
Có nhiều khi Yixing cũng muốn phát điên lên, cũng muốn chạy đến Berlin một lần, cũng muốn nhấc điện thoại lên chất vấn một lần. Nhưng lại sợ, sợ đến nơi thấy Sehun tay trong tay cùng ai đó xa lạ, sợ nghe được giọng nói trầm ấm ấy sẽ yếu lòng rồi bật khóc. Yixing lại càng không dám hỏi ở nơi đó có vui không, sợ cái gật đầu sẽ khiến mình gục ngã.
Oh Sehun, ngày hôm nay của tôi chẳng vui.
Còn cậu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com